Nếu như tại một nhà hàng Tây, bạn nhìn thấy tương lai rằng sau ba giây đứa trẻ cùng bàn sẽ bắn bạn, trong tay bạn lại có một con dao, bạn sẽ làm gì?

Tôi:” Cậu đến rồi.”

Đứa trẻ:” Ông biết tôi sẽ đến.”

Tôi:” Tôi không biết.”

Đứa trẻ:” Tôi đến để trả thù.”

Tôi:” Tôi và cậu không hề có thù oán.”

Đứa trẻ bực bội trừng mắt:” Nhưng ông và bố mẹ tôi có thù, tôi đã điều tra nhiều năm, mới tìm ra kẻ giế* người là ông.”

Tôi:” Nhỏ tiếng chút. Đây là nhà hàng Tây, chúng ta phải chú ý phong thái.”

Đứa trẻ khịt mũi một tiếng.

Tôi:” Nếu cậu đã từng điều tra tôi rồi, chắc hẳn là biết năng lực của tôi.”

Đứa trẻ:” Thấy trước tương lai.”

Tôi cười nói:” Cậu làm thế nào mới có thể giế* một người có khả năng thấy trước tương lai đây?”

Đứa trẻ:” Nếu như tôi có thể bắn trúng đầu ông.”

Tôi:” Vậy tôi sẽ tránh đi.”

Đứa trẻ:” Nếu như tôi có thể b.ắ.n trúng tim ông.”

Tôi:” Vậy cơ thể của tôi cũng sẽ tránh được trước.”

Đứa trẻ:” Như vậy xem ra, với năng lực thấy trước tương lai, ông sẽ không chế* phải không?”

Tôi cười:” Đúng vậy. Vậy nên quay về đi. Cậu còn nhỏ tuổi, không nên đánh đánh giế* giế*. Nếu nhớ không lầm, thì cậu năm nay mới 14 tuổi phải không?”

Đứa trẻ:” Vậy thì sao?”

Tôi:” G.iế* người sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự.”

Đứa trẻ:” Tôi không quan tâm. Tôi với ông không đội trời chung. Có ông thì không có tôi, có tôi thì không có ông.”

Tôi:” Đứa trẻ này, nói mãi mà cậu không hiểu.”

Uống một ngụm rượu vang đỏ, dùng khăn vuông lau lau miệng, tôi đứng lên.

Tôi:” Tôi chỉ nói một lần. Ban đầu tôi không hề có ý định gi.ế* bố cậu, là do mẹ cậu phản bội tôi trước.”

Nói xong tôi liền muốn rời khỏi nhà hàng.

Tôi nghe thấy âm thanh của đứa trẻ từ phía sau:” Chuyện ông nói tôi đã điều tra từ trước, tôi không quan tâm lí do ông giế* họ, tôi chỉ muốn báo thù cho họ.”

Bước chân tôi khựng lại.

Ghé vào tai đứa trẻ, tôi nói:” Vậy cậu cứ b.ắ.n đi. Thử xem có b.ắ.n trúng tôi không. Đến lúc ấy tôi sẽ bình an thoát khỏi, còn cậu sẽ bị cảnh sát đến tóm. Thử xem.”

Đứa trẻ cười lạnh.

Tôi hỏi:” Cậu cười cái gì?”

Đứa trẻ đáp:” Ông có năng lực nhìn thấy tương lai thật không đấy?”

Tôi: ?

Đứa trẻ:” Ai nói tôi đem súng, là sẽ b.ắ.n ông?”

Tôi: ???

Đứa trẻ:” Tôi đương nhiên biết, dùng súng không thể nào giế* nổi ông. Cho nên việc tôi mang súng chỉ là cái mác, nhằm đánh lạc hướng của ông. Thứ thật sự giế* ông chính là…”

Đứa trẻ chuyển hướng chú ý lên cái bàn.

Tôi đột nhiên cảm thấy không sao thở nổi.

Là rượu vang đỏ.

“Cậu hạ độc vào trong rượu?”

“Là chất độc mạnh.”

Đứa trẻ bổ sung:” Ông thậm chí còn không ra được đến cửa.”

Đứa trẻ lại nói:” Có siêu năng lực nhìn thấy tương lai, trước giờ chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bản thân như thế phải không?”

Đứa trẻ cười lạnh. Tôi cũng cười lạnh.

Tôi khạc ra một ngụm máu xuống sàn nhà hàng.

Đứa trẻ:” C.hết đến nơi rồi, ông lại còn cười.”

Tôi:” Tôi cười cậu điều tra sai rồi.”

Đứa trẻ: ?

Tôi:” Tôi từng nói rằng, tôi có năng lực nhìn thấy tương lai ư?”

Đứa trẻ:” Đừng có mà giảo biện nữa. Dựa vào những việc đã xảy ra, rõ ràng là có thể nhìn trước tương lai. Bất luận là tránh động đất hay cách xa hoả hoạn, những thứ này không phải đều là thấy trước tương lai hay sao?”

Tôi lắc lắc đầu. Độc tính phát tác rồi. Hẳn nó đã đi sâu vào các cơ quan nội tạng. Tôi biết bản thân sẽ chế* trong chốc lát. Nhưng tôi muốn nhìn thấy biểu hiện choáng váng của đứa trẻ trước.

Tôi dùng hết sức lực, nói một câu với đứa trẻ:” Đứa trẻ ngốc, cái này tôi chỉ nói một lần. Năng lực của tôi là quay trở về quá khứ.”

Thằng bé quả nhiên biểu lộ sự choáng váng. Nó bắt đầu hoài nghi.

Tôi:” Tạm biệt.”

———-

Thời gian đảo ngược, quay trở lại 20 phút trước.

Phục vụ mang thức ăn lên, tôi để ý kĩ mặt cậu ta. Khẩu trang chỉ có thể che mặt, nhưng không thể che mắt. Đó là một đôi mắt đầy sát khí.

Cậu ta đặt ly rượu vang đỏ xuống, định quay người bước đi. Tôi giữ lấy tay cậu ta.

Phục vụ: ?

Tôi cười:” Cậu đến rồi.”

Đôi mày cau có của người phục vụ giãn ra, nói:” Không hổ là người có thể nhìn trước tương lai.”

Tôi:” Lúc đầu tôi tưởng cậu sẽ dùng dùng b.ắ.n tôi. Sau đó phát hiện cậu muốn hạ độc tôi. Cho nên bây giờ, cậu không còn cách nào nữa đúng không?”

Cậu ta:” Hừ.”

Tôi:” Nghe tôi nói một câu. Ân oán giờ kết thúc, tôi không muốn cùng cậu cả một đời đấu với nhau, bởi vì cậu biết đó, tôi căn bản sẽ không thua, mà tôi sẽ chỉ thấy nhàm chán.”

Tôi nói tiếp:” Cậu muốn cả đời chỉ sống trong thù oán vô nghĩa ư?”

Cậu ta trầm mặc một hồi, rồi nghiến răng nói:” Tôi phải chính mắt nhìn thấy ông c.hết. Cho dù giế* không nổi ông, cũng phải nhìn ông già mà chế*.”

Tôi:” Cậu thật sự điên rồi.”

Cậu ta:” Ông có thể dùng năng lực nhìn thấy trước tương lai của mình để xem vài thập kỉ tới, tôi sẽ bám theo ông như thế nào, bất kể ông ở đâu, tôi sẽ khiến ông mất ngủ hàng đêm.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta:” Cậu nhất thiết phải làm vậy sao?”

Cậu ta nói:” Ông giế* bố mẹ tôi. Ông nói xem?”

Tôi:” Trong trường hợp này, tôi có thể giế* cả cậu.”

Cậu ta:” Mười bốn năm trước, không nhân chứng, không có giám sát, ông mới có thể thoát tội. Nhưng bây giờ thì…”

Cậu ta dùng ánh mắt ra hiệu, đó là những khách hàng xung quanh và cả máy quay trên đầu.

Cậu ta:” Để giế* được ông, tôi chả sợ điều gì. Mà ông muốn giế* tôi, ông phải trả giá đắt. Người có siêu năng lực, không lẽ nguyện ý đổi mạng với một người bình thường ư?”

Tôi trầm mặc.

Cậu ta:” Sám hối cho tốt. Vài thập kỉ nữa, ông sẽ…”

Tôi:” Xin lỗi.”

Cậu ta:” Xin lỗi cái gì?”

Tôi:” Xin lỗi vì chuyện này.”

———-

Lại sử dụng năng lực. Thời gian đảo ngược. Một năm. Hai năm. Ba năm. Mười lăm năm trước.

Người tôi hết lòng yêu thương, Tiểu Bạch, vậy mà lại nằm trên giường, lộn xộn với một người đàn ông khác.

Không, không phải thời khắc này. Cần sớm hơn một chút nữa. Tôi cần phải gi.ết anh ta trước khi họ ngủ với nhau. Như vậy Tiểu Bạch sẽ không sinh ra đứa con hoang tưởng đó.

Ngay cả khi cô ấy không hồi tâm chuyển ý, nhưng ít ra, tôi sẽ không phải chịu sự bám đuổi kia.

Tôi trở về trước đó một ngày. Dùng xẻng đ.ậ.p vào đầu người đàn ông kia. Anh ta ngã xuống. Máu từ từ loang ra mặt đất. Tôi sải bước đi.

Cuối cùng có thể an tâm mà sống rồi.

Tôi đi khắp mọi nơi, ăn những món ăn ngon. Cuộc sống là vô tận.

Cho tới một ngày.

Tôi ngồi tại cửa hàng Tây. Vẫn như cũ gọi một phần bít tết, một phần salad, còn có cả rượu vang đỏ.

Một người lạ đột nhiên ngồi trước mặt tôi.

Tôi nói:” Ngại quá, chỗ này có người rồi.”

Người lạ kia bỏ khăn xuống, là một đứa trẻ.

Tôi:” Là cậu?”

Đứa trẻ:” Chúng ta từng gặp nhau ư?”

Tôi cẩn thận nhìn lại, nói:” Thật ngại quá, tôi nhận lầm người. Tôi tưởng cậu là một người bạn cũ của tôi.”

Mặt đứa trẻ không cảm xúc.

Tôi:” Gặp được cậu xem như là duyên phận, hôm nay tôi sẽ đãi. Cậu muốn ăn chút gì không?”

Đứa trẻ:” Tôi muốn ông ăn thứ này.”

Tôi:” Hả? Cậu mời tôi? Ăn cái gì?”

Đứa trẻ:” Một phát súng.”

Vừa dứt lời, cậu ta cầm khẩu súng lục đã chuẩn bị sẵn trong ngăn bàn b.ắ.n vào ngực tôi.

Cả căn phòng đầy tiếng la hét. Ai nấy đều bỏ chạy.

Tôi ho ra máu:” Tại sao? Chúng ta rõ ràng không thù không oán?”

Đứa trẻ:” Là mẹ tôi bảo tôi đến báo thù.”

Tôi:” Tiểu Bạch?”

Đứa trẻ:” Mẹ tôi nói, không cho phép ông gọi tên bà ấy.”

Tôi:” Mẹ cậu còn nói gì nữa?”

Nói xong lại nhổ ra một ngụm máu lớn.

Đứa trẻ:” Nói tôi năm nay mới 13 tuổi, giế* người không phải chịu trách nhiệm hình sự, bảo tôi đến giế* đồ khốn nhà ông.”

Tôi:” 13 tuổi?”

Nhìn thấy khuôn mặt xa lạ của cậu ta, tôi chợt hiểu ra.

Tôi:” Bố của cậu không phải Trần Mặc đúng không?”

Đứa trẻ:” Đương nhiên không phải.”

Tôi hiểu rồi. Dù tôi gi.ế* Trần Mặc để con anh ta không được sinh ra, nhưng Tiểu Bạch vẫn tìm đến một người đàn ông khác. Lẽ nào, một người có siêu năng lực như tôi, vẫn không bằng một người đàn ông bình thường?

Tôi định sử dụng năng lực, quay về quá khứ, về lúc tôi và cô ấy bắt đầu gặp gỡ.

Lúc này, đứa trẻ nói một câu:” Ông có biết vì sao mẹ tôi muốn giế* ông không?”

Tôi lắc đầu. Máu tuôn ra không ngừng, dù là một động tác nhỏ cũng phải khiến tôi dùng toàn bộ sức lực.

Đứa trẻ nói:” Ông lừa bà ấy. Bà ấy còn tưởng rằng ông và bà là duyên trời định, ông hiểu bà ấy rõ hơn ai hết. Bà ấy giao phó cả cuộc đời cho ông, muốn sống cùng ông cả quãng đời còn lại. Nhưng bà ấy không hề nghĩ tới chuyện, ông lừa bà ấy. Tất cả đều do ông dùng siêu năng lực để tạo nên sự giả dối đó.”

Tôi:” Đó… đó là vì tôi yêu cô ấy.”

Cậu ta thờ ơ lắc đầu. Trong khoảnh khắc đó, dáng vẻ của cậu ta và cô ấy giống nhau y đúc, chúng dường như đang chồng chéo lên nhau.

Trong cái nhìn mơ hồ, tôi không phân biệt được là tiếng của cậu ta, hay là cô ấy.

Cậu ta nói. Cô ấy nói.

“Tình yêu thật sự, không cần đến sự can thiệp của siêu năng lực.”

“Bởi vì yêu vốn dĩ chính là siêu năng lực.”

Tôi nhắm mắt tuyệt vọng.

Hoá ra, là như vậy sao?

Chả trách vài chục năm nay, tôi đã đi rất nhiều nơi, gặp gỡ hàng nghìn hàng vạn cô gái khác, dùng siêu năng lực để có được trái tim của họ, rồi ngủ với họ, vậy mà chưa từng có cảm giác trải qua cái gọi là “tình yêu”.

Hoá ra là như thế. Cơ thể tôi lạnh dần, tôi dùng hết sức lực nói một câu:” Xin lỗi.”

Đứa trẻ:” Xin lỗi cái gì?”

Tôi:” Xin lỗi vì khiến cậu không thể sinh ra nữa.”

———-

Thời gian đảo ngược.

Quay trở lại hôm tôi giế* Trần Mặc.

Không, không phải hôm ấy.

Quay trở lại hôm Tiểu Bạch phát hiện mình bị lừa gạt.

Không, không phải hôm ấy.

Còn ở phía trước. Ở tận cùng của phía trước.

Cuối cùng.

Ngược dòng thời gian, dừng lại vào một buổi chiều đầy nắng. Tôi đang đi bộ trong khuôn viên trường đại học để tiêu hoá.

Ánh nắng mặt trời xuyên qua kẽ lá. Bên tai là tiếng cười đùa vô tư của các sinh viên. Còn có cả tiếng đuổi nhau ồn ào.

Tôi dừng bước chân. Đếm ngược. Ba. Hai. Một.

Tiểu Bạch và bạn bè cô ấy đang đùa giỡn, sượt qua tôi- người đã dừng lại ba giây trước đó, thay vì lao vào vòng tay tôi như trước kia.

Bọn họ chạy xa rồi. Tôi nhìn theo bóng lưng cô ấy, trong lòng đau như bị cắt vào da thịt. Đau thật đấy.

Tiểu Bạch đột ngột quay đầu lại, nhìn vào tôi. Khẩu hình khi nói với bạn bè thật giống:” Người này kì quái thật.”

Sau đó từng bước từng bước chạy xa mãi.

Tôi gật gật đầu.

Phải đó. Tôi thật sự là một người kì quái. Kì quái đến mức không thể ở bên cạnh cô gái mình yêu, kì quái đến mức chỉ có thể đừng từ xa lặng lẽ nhìn bóng hình cô ấy.

“Nhưng em mãi mãi không biết rằng. Chàng trai rất kì quái này. Suốt cả một đời, người mà anh ta thực sự yêu, chỉ có một mình em mà thôi.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *