“Cậu hai nhà Nguyên” Nguyên Dịch vốn dĩ rất giỏi trong việc quản lý và điều hành kinh doanh, hay thậm chí phát biểu trước đám đông, nhưng lại cực kỳ vụng về trong việc “xử lý” những cảm xúc, rung động lần đầu trước người con gái mình thích. Trong một đêm trăng thanh gió mát, Nhan Khê đắm chìm trong ánh trăng đẹp đẽ huyền ảo, còn Nguyên Dịch thì rối mù bởi những câu từ muốn nói ra mà không thể.
“Cô ngẩng đầu nhìn vầng trăng khuyết treo lơ lửng trên bầu trời. Trời thu trăng sáng, cộng thêm buổi tối hôm kia vừa có mưa nên ánh trăng vô cùng đẹp. Cô không kìm được, thốt lên: “Đêm nay trăng đẹp quá.”
Thấy Nhan Khê đầy vẻ cảm khái, tuyệt đối không có ý gì khác, Nguyên Dịch nhìn mặt trăng chằm chằm, im lặng không nói được gì.
Bởi vì lời thoại của anh… bị cô nói mất rồi.
Dũng khí trong lòng anh giống như bóng bay bị chọc thủng một lỗ, nhanh chóng biến mất không còn tăm tích.”
Cả hai quen nhau đã được một thời gian, những tình cảm trong lòng Nguyên Dịch với Nhan Khê bản thân anh cũng đã biết rõ, họ như hai cực trái của một chiếc nam chân hút nhau, nhưng lại không thể bày tỏ. Nguyên Dịch thì vì không rõ cô có cảm thấy giống mình không, còn cô thì nghĩ anh cục cằn, không biết dịu dàng như vậy, sao có thể nảy sinh niềm yêu thích với cô được?
Đêm trăng như một dịp hoàn hảo để cậu hai họ Nguyên nói ra những lời vốn giấu sâu kín trong tim, nhưng tiếc rằng anh bị cảnh đẹp trước mắt khiến cho câm lặng. Cảnh trăng sáng và cô gái được tắm đẫm trong ánh trăng huyền ảo mê hoặc.
Dưới đêm trăng, Nhan Khê kể cho anh nghe câu chuyện về người mẹ họa sĩ của mình, tình cảm của cô dành cho mẹ, gió thổi những lọn tóc của cô lướt qua khuôn mặt anh, giống như một chiếc lông vũ gãi nhẹ vào trái tim đang bồi hồi của anh.
Một Nguyên Dịch vốn kiêu hãnh tự tôn, nay lại vì người con gái anh yêu mà cùng ngắm trăng trong một tối thơ mộng, lắng nghe tiếng hát văng vẳng xa xa một khúc ca cổ như thêm chút vào không gian lãng mạn giữa hai người.
Một Nguyên Dịch coi tình yêu như một tình cảm gì đó vô cùng xa xỉ, nhưng lại đỏ mặt trong bóng tối trước một nữ giai nhân khi nắm bàn tay nhỏ nhắn của cô trong tay mình, rồi sợ cô nhìn thấy nét mặt mình mà đoán ra được những xúc cảm đang rối bời được anh đè nén kín trong lòng.
Đêm trăng đó giống như cuộc hẹn đầu tiên của họ, nhưng những vấn vương tơ lòng lại thật khó gỡ.
“Đừng trông mặt mà bắt hình dong” của Nguyệt Hạ Điệp Ảnh là cuốn tiểu thuyết ngôn tình nhẹ nhàng, ngọt ngào, dễ thương kể về câu chuyện tình giữa nữ MC xinh đẹp Nhan Khê và chàng giám đốc tổng tài bá đạo Nguyên Dịch. Những tình tiết hoặc ngộ nghĩnh hoặc cảm động, hay những tình huống hài hước đem lại những phút giây thư giãn cho độc giả sau những áp lực, mệt mỏi của cuộc sống.
Đừng trông mặt mà bắt hình dong | Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
