Ok. Thú thật thì tôi đã sợ vãi cả ra. Điều kỳ lạ này đã xảy ra trong 3 ngày qua và tôi không biết phải làm gì nữa.
Vài nét về bản thân: Tôi đến từ Malaysia. Tôi sống một mình trong một căn hộ bình dân. Đất nước của chúng tôi đã bị phong tỏa hoàn toàn trong hơn 2 tuần nay và lịch trình cuộc sống của tôi hoàn toàn bị xáo trộn. Tôi thường thức cả đêm cho đến sáng ngày hôm sau, rồi ngủ từ trưa đến tối muộn. Thức dậy rửa mặt và lặp lại quá trình.
Mọi chuyện vẫn khá ổn đối với tôi. Thức đêm một mình khiến tôi thoải mái hơn vì mọi thứ rất yên bình và tĩnh lặng. Không khí mát mẻ hơn và thế giới xung quanh cũng yên tĩnh hơn nhiều. Hầu hết thì tôi chỉ lướt web, đọc tin tức và xem video sau khi hoàn thành một số công việc. Tuy nhiên, như tôi đã đề cập, kể từ 3 ngày trước, những người giao hàng kỳ lạ bắt đầu xuất hiện trước cửa nhà tôi vào lúc khuya khoắt, thường là vào khoảng 3 giờ sáng.
Lần đầu tiên chuyện đó xảy ra, tôi đã khá hoảng sợ, chắc chắn rồi. Thử nghĩ mà xem, tôi sống một mình. Bây giờ là 3 giờ sáng. Kẻ gõ cửa nhà bạn vào thời điểm đó chỉ có thể mang theo tin xấu. Tôi nhanh chóng mở cửa sau khi đeo khẩu trang, thì ra chỉ là một anh chàng mặc áo polo, đội mũ lưỡi trai, tay cầm một hộp bánh pizza. Thư giãn một chút, tôi nói với anh ta: “Sai địa chỉ rồi anh bạn.” và định đóng cửa để trở lại công việc của mình. Nhưng anh ta đã ngăn tôi lại bằng một câu “Xin ngài. Làm ơn.” Tôi quay lại. Anh chàng cố gắng đẩy hộp bánh pizza về phía tôi. “Xin ngài. Hãy nhận nó. Nhận nó. Đơn hàng của ngài.” Tôi lắc đầu dứt khoát và nói “Không, tôi không gọi món nào cả. Anh đã nhầm người rồi. ”, Nhưng anh ta dường như không chịu lắng nghe. Anh ta tiếp tục lặp lại “Xin ngài. Hãy nhận nó. Đơn hàng của ngài. ” vẫn cố đẩy hộp pizza cho tôi.
Đến lúc này, tôi đoán có lẽ anh chàng này không hiểu những gì tôi đang nói hoặc có thể anh ta đã bị khuyết tật theo một cách nào đó. Vì vậy, tôi đã lấy chiếc hộp để nhìn qua, có thể có địa chỉ giao hàng hoặc một cái gì đó ở trên vỏ hộp. Điều đầu tiên tôi nhận thấy là đây không phải là thương hiệu của chuỗi cửa hàng phổ biến như Dominos hay Pizza Hut. Logo chỉ đơn giản là “GAB” được tạo thành từ các chữ cái hình khối, không phải là một thương hiệu mà tôi biết. Không có địa chỉ giao hàng hay bất cứ thứ gì được ghi trên hộp nên tôi đã thử hỏi biên lai từ anh ta. Nhưng anh ta chỉ lắc đầu và nói “Không. Không. Không có biên lai.” vừa nói vừa lùi lại, chuẩn bị rời đi. Tôi đã cố gắng ngăn anh ta để trả lại chiếc hộp nhưng anh ta không chịu. Anh ta vội vã rời đi và bỏ lại tôi với một hộp bánh pizza bí ẩn.
Bây giờ, có lẽ tôi nên ăn thử vì đó là “pizza miễn phí !!”. Nhưng đã 3 giờ sáng rồi. Hộp bánh đến từ một nơi không xác định và từ một thương hiệu mà tôi chưa bao giờ nghe nói đến. Và nó được giao bởi một trong những anh chàng đáng ngờ nhất mà tôi từng gặp trong đời. Vì thế. Tôi đã làm những gì mà bất kỳ người bình thường nào nên làm và để nó ngoài cửa nhà mình, định sẽ vứt nó vào thùng rác vào buổi sáng hôm sau. Chị tôi luôn dặn tôi không bao giờ được mang đồ lạ từ bên ngoài vào. “Cách tốt nhất để tránh mang lại bất kỳ điều xui xẻo hoặc rắc rối nào.”, Chị ấy từng nói như vậy.
Sau đó, tôi quay trở lại máy tính của mình, cảm thấy hơi kỳ quặc nhưng cũng không để tâm quá nhiều về nó. Cuối cùng thì mặt trời cũng mọc và tôi đi ra ngoài để đổ rác. Tuy nhiên, khi tôi ra ngoài, hộp bánh pizza không còn ở đó nữa. Hơi kỳ lạ nhưng tôi chỉ nhún vai bỏ qua vì có thể là người lao công hoặc ai đó đã vứt nó đi cho tôi. Tôi tiếp tục một ngày của mình như bình thường và gần như hoàn toàn quên mất những gì đã xảy ra
Cho đến khi tiếng gõ cửa lại xuất hiện.
Tôi đã nhìn vào đồng hồ. 2:45 sáng. Cái quái gì thế?? Tôi đứng dậy, đeo khẩu trang, mở cửa. Một anh chàng khác trong bộ đồng phục hôm qua đứng trước mặt tôi, tay cầm thêm một hộp bánh pizza. “Quý ngài. Đơn đặt hàng của ngài. Vui lòng. Nhận nó.” Tôi lắc đầu “không” “Không, không có đặt. Nó không phải của tôi. Sai địa chỉ rồi.” Tôi nói với anh ta. Lần này tôi cố gắng đóng cửa lại trước khi anh ta có thể ngăn tôi.
Tôi đứng đó thêm vài phút, quan sát anh qua mắt thần trên cửa. Ban đầu, anh chỉ ngây người nhìn về phía cửa. Sau đó có lẽ nhận ra là tôi sẽ không quay lại, anh ta chỉ đặt chiếc hộp xuống trước cửa nhà tôi và bỏ đi.
Hài lòng, tôi quay trở lại bàn làm việc và ngồi xuống, tự càu nhàu với bản thân về sự phiền phức và khó chịu khi điều này xảy ra đến hai lần. Có phải một số tên rảnh rỗi đã tìm thấy địa chỉ của tôi và đang chơi khăm tôi ?? Nhưng anh ta không yêu cầu thanh toán hay bất cứ điều gì. Có phải chỉ để quấy rối tôi không ?? Ai lại làm điều đó ?? Tại sao lại là tôi ??
Nỗ lực tìm kiếm địa điểm bán chiếc bánh pizza này có vẻ không hiệu quả. Cũng có thể nó đến từ một cửa hàng ven đường và không hề có thông tin trực tuyến. Trong khi tất cả những suy nghĩ này đang quay cuồng trong tâm trí tôi, tôi bỗng nhận ra một điều, đủ để khiến tim tôi như ngừng đập.
Đang trong thời gian giãn cách. Không cửa hàng nào có thể hoạt động quá 8 giờ tối. Làm sao có người giao đồ ăn vào giờ này ?? Ngoài ra, những người giao hàng không được phép tự mình đi bộ lên căn hộ của chúng tôi. Họ phải để thức ăn ở chỗ bảo vệ để chúng tôi xuống lấy. Vậy thì thằng *éo nào đã ở ngoài cửa nhà tôi ?????
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Với cơn hoảng loạn đang dần xâm chiếm cơ thể, tôi nhanh chóng bò lên giường, cố gắng xoa dịu bộ não đang quay cuồng của mình. “Chắc là không có gì đâu. Tôi đã không mang bánh pizza vào nhà và tôi cũng không ăn nó. Nếu chuyện này xảy ra một lần nữa, tôi sẽ báo bảo vệ và gọi cảnh sát. Rồi sẽ ổn thôi. Đây không phải là ác mộng. Đây là cuộc sống thực. ”, Tôi thầm lặp lại trong lòng, nhắm mắt lại, cho đến khi tôi chìm vào giấc ngủ.
Ngày thứ ba. 9 giờ tối. Tôi thức dậy và hoàn thành công việc thường ngày của mình, lo lắng theo dõi thời gian. Tôi đã cố gắng hết sức để hoàn thành công việc trong ngày nhưng không thể nào tập trung được. Tôi cứ hồi hộp chờ đợi tiếng gõ cửa đến. Đồng hồ tích tắc. Tôi nhìn chằm chằm vào máy tính của mình, tuyệt vọng vì không thể tập trung vào việc gì. 2:25 sáng.
Rầm. Rầm. Rầm. “Thưa ngài. Đơn hàng của bạn. Vui lòng. Nhận nó. Đơn đặt hàng của ngài. Thưa ngài.”
Tôi đứng ngồi không yên trong 5 phút, nhìn chằm chằm vào cánh cửa.
Rầm. Rầm. Rầm. “Thưa ngài. Đơn hàng của bạn. Vui lòng. Nhận nó. Đơn đặt hàng của ngài. Thưa ngài.”
Tôi tiếp tục chờ đợi mà không phát ra âm thanh nào cho đến khi tiếng đập cửa dừng lại. Tôi không thể nói chắc nó đã diễn ra trong bao lâu. Có thể 10 phút hoặc lâu hơn. Tôi tiếp tục chờ đợi.
Sự im lặng kéo dài. Một sự thay đổi đột ngột so với tiếng đập cửa không ngừng chỉ vài phút trước đó. Tôi liếc nhìn đồng hồ trên máy tính của mình. 2:55 sáng. Đã 30 phút kể từ lần gõ cửa đầu tiên.
Thu hết can đảm, tôi lặng lẽ bước về phía cửa và nhìn ra qua lỗ nhìn trộm, hy vọng tất cả chỉ là một sự hiểu lầm. Hy vọng tất cả chỉ là một sai lầm đơn giản và ai đó đã ở ngoài cửa đã bỏ đi như một người bình thường.
Nhưng trước sự kinh hoàng tuyệt đối của tôi, anh ta vẫn ở đó. Đứng thẳng và nhìn chằm chằm vào cửa phòng tôi, tay cầm hộp bánh pizza. Tôi há hốc mồm vì kinh ngạc. Đột nhiên, như thể cảm nhận được tôi đang ở đó, anh chàng ngóc đầu dậy và nhìn thẳng lại tôi qua lỗ nhìn trộm. Tôi giật mình đến nỗi suýt ngã về phía sau.
Anh ta không có mắt.
Anh chàng này, hay thứ gì đó, không có đôi mắt chết tiệt nào cả. Nơi lẽ ra là đôi mắt chỉ là hai hốc đen trống hoác. Tôi nhìn chằm chằm, sững sờ vì quá sốc. Từ từ, môi anh ấy bắt đầu nhếch lên, cong lên thành một nụ cười rộng đến mức vô cùng bất thường. Sau đó, với một giọng nói vui vẻ xen lẫn sự phấn khích, anh ấy nói
“Saya tahu you ada kat sana.” (Tôi biết anh đang ở đó)
Lần này, tôi ngã ngửa một cái rầm, chỉ kịp hét lên một tiếng. Tôi phóng ra xa khỏi cửa nhanh nhất có thể, lùi vào góc phòng trong khi mắt vẫn dán vào cánh cửa. Đó là lúc tiếng đập cửa bắt đầu.
Rầm. Rầm. Rầm.
“Thưa ngài. Đơn đặt hàng của ngài. Thưa ngài. Đơn đặt hàng của ngài. Thưa ngài.”
Rầm. Rầm. Rầm. Rầm.
Thứ bên ngoài cứ lặp đi lặp lại câu nói một cách phấn khích giữa những tiếng đập cửa không ngừng.
Nói rằng tôi sợ đến vãi cả ra quần đã là một cách nói giảm rồi. Tôi đã sẵn sàng cho cái chết ngay tại chỗ này khi thấy rõ rằng chẳng có cách nào để thoát khỏi tình trạng của tôi hiện tại. Tôi nhắm nghiền mắt, co ro trong góc phòng với một suy nghĩ duy nhất: ‘Nó đến rồi. Tôi sắp chết rồi. Hết rồi’
Đột nhiên một tiếng hét lớn, tức giận phát ra từ căn hộ bên cạnh. “ THẰNG NÀO ĐANG LÀM ỒN ĐÓ !!”. Tôi nghe thấy tiếng bước chân dồn dập và tiếng mở cửa của người hàng xóm. Mọi thứ dừng lại.
Sau đó, là sự im lặng. Không còn tiếng đập nữa. Không còn giọng nói vui vẻ lặp lại “Đơn đặt hàng của ngài. Thưa ngài. Đơn đặt hàng của ngài. ”
Tôi nghe thấy tiếng hàng xóm đóng cửa và tiếng bước chân nhỏ dần.
Vẫn còn run rẩy, tôi đứng dậy và đi về phía giường của mình. Tôi cuộn mình trong với đôi mắt nhắm nghiền. Nhưng giấc ngủ không đến. Toàn bộ cơ thể của tôi trong tình trạng căng thẳng cực độ. Lo sợ rằng thứ đó sẽ quay trở lại, gõ cửa, gọi tôi bằng giọng nói vui vẻ đó.
Bị bao trùm bởi nỗi sợ hãi và lo lắng suốt cả đêm, nên tôi hoàn toàn kiệt sức khi những tia nắng đầu tiên ló vào phòng qua rèm cửa sổ. Tôi kiểm tra thời gian, 6:30 sáng. Tôi bò ra khỏi giường, mặc quần áo và bước xuống phòng bảo vệ.
Tôi giải thích những gì đã xảy ra trong 3 đêm qua với người bảo vệ, mặc kệ sự thật rằng những gì tôi nói nghe có vẻ hơi điên rồ. Tôi khi đó vẫn đang bám vào một hy vọng mong manh rằng mọi chuyện có thể chỉ là một sự hiểu lầm nào đó. Rằng trí tưởng tượng của tôi đã tự hù doạ tôi và hốc mắt trống rỗng của người giao hàng chỉ là một hiệu ứng của ánh sáng. Tuy nhiên, sau khi nghe tôi giải thích, người bảo vệ chỉ nhìn tôi đầy bối rối và nghi ngờ. Anh ta nói với tôi rằng không người ngoài nào được phép vào khu chung cư theo quy định và thậm chí còn đề nghị cho tôi xem đoạn phim an ninh khi anh ta thấy tôi trông sợ hãi như thế nào.
Khi cảnh quay hiện ra, tôi có thể cảm thấy như máu đang rỉ ra từ mặt mình. Đúng như người bảo vệ nói. Không ai được phép vào khu chung cư tại thời điểm xảy ra sự việc. Thực tế là, cũng không có ai xuất hiện bên ngoài cửa nhà tôi. Tôi không thể nói gì hơn. Tôi chỉ cảm ơn người bảo vệ và quay trở lại phòng của mình.
‘Tôi có thể bị ảo giác không ?? Rất có thể. Có lẽ lối sống trong giai đoạn giãn cách này đang làm rối loạn trí não của tôi nhiều hơn tôi tưởng’ Tôi nghĩ thầm khi lê bước lên lầu. Tuy nhiên, khi tôi định mở cửa phòng mình, người hàng xóm bên cạnh bước ra ngoài. Anh ta lườm tôi và nói ‘Này anh bạn, cái *éo gì đã làm ồn trước cửa nhà anh đêm hôm qua hả? Anh không có chút lịch sự chết tiệt nào sao? Anh không biết 3 giờ sáng là khi mọi người ngủ à? Nếu nó xảy ra một lần nữa, tôi sẽ cố cáo anh”. Sau đó anh ta đóng sầm cửa lại.
Anh ấy cũng nghe thấy. Anh ấy thực sự đã nghe thấy nó.
Nó là sự thật. Nó có thật.
Bây giờ tôi đang ở trong phòng. Đang gõ những dòng này. Đang nhìn đồng hồ.
Đã là 1:30 sáng.
Nó sẽ đến sớm thôi.
Và tôi không biết phải làm gì.
_____________________
u/Howdareyougooddaysir (840 points)
Theo tôi thì ông đánh cược làm một cái bánh pizza và để nó ở ngoài cửa trước khi chúng đến. Chúng sẽ nghĩ rằng đã có một trong số chúng đến tìm ông rồi.
_____________________
Dịch bởi Trần Hoàng Phúc
