NẾU KHÔNG YÊU, XIN ĐỪNG GIEO HY VỌNG.

Sau lần chia tay đó, anh bắt đầu sợ yêu, anh vẫn còn ám ảnh nỗi đau chia tay mà anh đã từng trải.

Anh sợ bắt đầu lại từ đầu, vội vã yêu, vội vã buông tay.

Phải rất lâu cảm xúc trong anh mới bắt đầu dịu lại, tâm hồn anh mới có thể ổn định hơn.

Cuộc sống anh đang vô cùng bình yên và lặng lẽ, tự dưng em đến.

Sẽ không có gì đáng nói nếu như em không làm anh say nắng. Anh không giỏi phân biệt đâu là câu thả thính, đâu là lời thật lòng.

Ừ, em nói anh là gu của em, em nói em thích anh. Đã lâu rồi anh không còn nghe những lời trêu ghẹo đó.

Mặt hồ anh bắt đầu gợn sóng.

Anh tự dưng mất đề phòng, mặc nhiên, anh đều cho nó là sự thật tự đáy lòng em.

Và rồi anh bắt đầu thấy nhớ, anh trằn trọc chỉ vì một tin nhắn mãi không thấy em rep.

Anh cố tự tưởng tượng cho mình một lí do để em không trả lời tin nhắn của anh.

Anh thấy em onl nhưng hình như em không thèm đọc, em bỏ qua anh như những người dưng vẫn hay tán tỉnh em.

Chắc anh cũng vậy.

Đã bao lần anh đã tự dặn lòng mình đừng để cảm xúc trôi xa, vì người ta có thương mình thật đâu.

Do bản thân anh tưởng tượng quá nhiều, hy vọng quá nhiều.

Anh cũng phát hiện ra, em vẫn còn nhớ nhung người cũ, chắc đâu đó anh có nét giống người cũ của em chăng?

Em nói thích chỉ là thích cái nét ấy?

Thôi để cho anh buồn hết đêm nay, để cơn say tình qua đi, anh sẽ trở lại, chẳng trông chờ, bởi vì cuộc sống của anh vốn dĩ vậy mà.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *