NẾU ĐÔI KHI CẢM THẤY NẶNG NỀ, HÃY GỠ BỎ BẰNG “TRÒ KÌ QUẶC” XEM SAO

Có lần, một người bạn tâm sự với tôi, “Tớ thấy cuộc sống gia đình ngột ngạt quá, hết nghĩa vụ này đến trách nhiệm khác. Nhiều lúc chỉ muốn bỏ hết tất cả và biến mất.” Cứ cảm thán như vậy cho đến gần hết một buổi chiều. Quả là chúng ta có rất nhiều gánh nặng, mỗi ngày bước ra ngoài đường hít thở thôi đã là một gánh nặng theo nghĩa đen, tim phổi hứng đủ những lốc bụi, kể cả bạn có tâm lí lạc quan đến đâu thì vẫn vậy. Gật gù đồng tình với cậu ấy, tôi nói: “Tớ nghe nói những ai có khả năng giữ cho gia đình mình ở trạng thái điều hòa suốt nhiều năm, đều là kiểu người có bản lĩnh. Xem chừng chúng ta vẫn còn yếu đuối lắm.” Cậu bạn nhìn tôi lạ lùng, bảo: “Cái gọi là bản lĩnh mà cậu nói ấy, tớ không hiểu. Thể hiện với thiên hạ năng lực và những gì mình có, vượt qua những khó khăn khác nhau, đó là bản lĩnh. Còn quản lí chuyện gia đình, chẳng phải đó là trách nhiệm của tất cả thành viên ư?”

“Cậu nói phải lắm”, tôi tiếp lời, “Có điều không phải ai cũng cho rằng đó là trách nhiệm của họ. Sự thay đổi đôi khi, hay thường xuyên, đến từ một nhân tố mang tính khởi đầu. Cậu có nghĩ vậy không?” “Ờm…” Cậu bạn nghĩ một hồi, rồi xua tay: “Tớ hiểu ý cậu. Thôi, đi về đã.”

Buổi nói chuyện kết thúc như vậy. Còn tôi cứ luấn quấn nghĩ mãi về câu nói của vị Khổng Tử: “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”. Chuyện “tề gia” rất quan trọng, nếu chưa thể hoàn thành chuyện “tu thân”, tốt nhất nên làm song song với câu chuyện “tề gia”. Như vậy xem ra là những chuyện cơ bản mà mọi con người trưởng thành cần làm

Tôi biết có một người bạn khác, cô gái này rất thông minh, tính tình vui vẻ hoạt bát. Tình cờ là buổi hẹn của chúng tôi diễn ra ngay sau cuộc gặp với cậu bạn kia. Thật ra cô bạn này trước đây không như vậy, quá khứ là một người hay trầm tư và khép kín. Thế nhưng sau một sự kiện xảy ra, cô ấy bỗng nhiên thay đổi. Giống như một con người mới bên trong cô ấy được đánh thức vậy. Tôi bảo cô ấy, “Rất muốn nghe câu chuyện của cậu. Về sau biết đâu sẽ kể lại nó ở cuốn sách nào đó.” Cô bạn phá lên cười vui vẻ: “Chắc nhé!” Rồi bắt đầu kể

Chuyện rất đơn giản, một ngày cô ấy nhận ra không thể tiếp tục duy trì cuộc sống trong lồng kính như cũ nữa, đến cả chuyện đi xem mặt cũng không phải do mình quyết định, bèn tìm cách thay đổi. Thay đổi đột ngột thường sẽ gây ra những phản ứng không tích cực từ phía người thân. Cô ấy biết thế, cho nên liền đi hỏi một chuyên gia tâm lí. Chuyên gia tâm lí hóa ra lại là bạn cũ, hai bên nhận ra nhau, vui vẻ cười nói. Cuối buổi, anh ta đưa cho cô ấy một cuốn sách, còn quả quyết nói với cô: “Đảm bảo có cách cho cậu trong này!”

Tin tưởng người bạn chuyên gia, đúng hơn là do tâm muốn thay đổi rất lớn, cô bạn tôi bèn làm theo. Cách thức ấy thế này:

· Hai tuần pha nước chanh đường cho bố mẹ

· Hết hai tuần, pha chanh muối:

₋ Bắt chước thái độ của họ

₋ Khiến họ mỉm cười

₋ Giải thích về cốc chanh muối

₋ Uống cốc nước chanh của mình

· Pha lại nước chanh đường vào ngày hôm sau:

₋ Khiến họ mỉm cười

“Có hiệu quả chứ?”, tôi tò mò hỏi. Cô bạn cười mãn nguyện: “Rút cục thì tớ cũng đã bước ra khỏi lớp vỏ ấy. Nhận ra người thân sống với nhau, quan trọng là thoát ra khỏi những định kiến về nhau, rồi tiếp đó mới có thể giúp nhau được.”

Hóa ra điều tưởng như nặng nề nhất, lại có thể được hóa giải bằng những hành động đơn giản. Mấu chốt cũng không phải là đơn giản hay phức tạp, chính là xem bạn có muốn thay đổi và hành động hay không. Đó là điều nhận ra khi nói chuyện với cô bạn ấy. Hy vọng đọc xong bài viết này, bạn sẽ có động lực để bắt đầu làm một điều gì đó, giúp cho mọi chuyện quanh mình trở nên tươi sáng hơn

Cảm ơn bạn vì đã lắng nghe. Chúc bạn những ngày an lành nhé!

.

(Tham khảo Sách: KÌ QUẶC ĐỂ TỰ TIN)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *