Ý nghĩa của gặp gỡ chính là gặp gỡ thôi.
Giống như việc đọc một quyển sách, chúng ta cần từ từ đọc từ đầu đến cuối câu chuyện. Nếu trực tiếp xem kết cục ngay từ đầu thì việc mở sách cũng trở nên không cần thiết. Bởi vì bạn không biết gì cả.
Không biết điều gì đã khiến bạn có suy nghĩ này.
Nhưng chia tay vốn dĩ là một sự kết thúc.
Bạn cho rằng ý nghĩa mà nó nên có là gì?
Ở bên cạnh ai đó cho đến khi rời khỏi thế gian được xem là có ý nghĩa.
Có những kỷ niệm đẹp với ai đó được xem là có ý nghĩa.
Cùng trải qua nhiều điều đặc biệt được xem là có ý nghĩa.
Kết cục của mỗi một câu chuyện chính là ý nghĩa của nó, ngay cả khi nó không hoàn hảo.
Thực ra, có quá nhiều chuyện và người ngoài kia thật sự không có ý nghĩa.
Vì sao sự xuất hiện và kết thúc của mỗi một người, mỗi một câu chuyện lại cần có ý nghĩa?
Học hỏi được điều gì đó từ việc đang làm là có ý nghĩa, hay chỉ đơn giản là khiến bạn hạnh phúc cũng là có ý nghĩa.
Có ý nghĩa hay không có ý nghĩa, tất cả đều do bản thân chúng ta tự nhận định.
Nếu bạn nghĩ rằng điều đó có ý nghĩa thì nó sẽ có ý nghĩa. Nếu bạn nghĩ rằng nó không có, thì nó sẽ không có. Bạn mới là nhân vật chính trong trò chơi này, mọi thứ đều phụ thuộc vào bạn.
—
Nhà sư nói: “Nếu duyên phận của hai người đã hết, thì đừng nói là ở cách nhau một thành phố, dù chỉ cách nhau có một trăm mét cũng sẽ không gặp được nhau”.
Thực ra, bạn không cần phải lưỡng lự về việc có nên chấm dứt một mối quan hệ nào đó hay không, bởi vì tất cả những lựa chọn dường như đều đã được định trước.
Tại sao bạn lại gặp được người ấy? Đó là vì sự xuất hiện của người ấy đúng lúc vừa phù hợp với từ trường của bạn, vừa có thể chiếu sáng tâm hồn bạn.
Nhà sư nói: “Đúng người thì sẽ gặp nhau dù đi đâu, còn sai người sai thì sẽ dần xa nhau. Trong cuộc đời này, ta không cần cố gắng tìm kiếm ai đó, cũng không cần ép buộc ai ở lại. Cách tốt nhất để sống hòa hợp giữa người với người là dùng trái tim đối đãi chân thành nhưng không bám lấy nhau, thuận theo duyên phận chứ không phải mối quan hệ”.
Rất nhiều lúc, chúng ta không muốn chấp nhận hiện thực vì chúng ta vẫn đắm chìm và không thể thoát ra khỏi những lý tưởng mà chúng ta tự xây dựng. Những cái chúng ta yêu thường chỉ là hình mẫu lý tưởng trong trái tim chúng ta chứ không phải là con người thật của người ấy. Mãi cho đến cuối cùng khi tỉnh dậy, ta mới nhận ra rằng chúng ta chưa bao giờ thực sự phù hợp.
Lúc này đây, hãy dũng cảm mỉm cười và rời đi. Cố chấp chỉ khiến bản thân đau khổ hơn, không buông bỏ chỉ làm tăng thêm khổ đau.
Trên thế giới này, không có người nào sinh ra đã hoàn hảo cho nhau, chỉ là hai người dần dần thay đổi vì đối phương, anh thay đổi một chút, em thay đổi một chút, để có thể cùng nhau đi qua tháng năm.
Vì vậy, duyên phận chỉ đơn giản là sự chủ động và quan tâm lẫn nhau giữa hai người, của hai người, một trong hai cũng không được thiếu.
“Trong thế giới rộng lớn và cuộc sống dài đằng đẵng này, sẽ luôn có một người khiến bạn muốn đối xử dịu dàng”
Có thể người này chưa xuất hiện, nhưng hãy tin rằng vào thời điểm thích hợp, họ sẽ xuất hiện và mang lại những rung cảm sâu sắc cho cuộc sống của chúng ta.
Rồi phải gặp bao nhiêu người mới tìm được sự phù hợp ? Có những người dành thời gian đằng đẵng nhiều năm rồi cũng phải chia ly. Đời người được bao lâu, tan hợp ly biệt thật sự rất mệt mỏi a. Ý nghĩa của gặp gỡ chính là để bản thân cảm thụ nhân sinh mà thôi.
– Biết trước không có kết quả, còn lao đầu vào yêu, thật là ngu xuẩn phải không thầy?
– Biết trước là sẽ chết nhưng ta vẫn cố sống tốt từng ngày, có ngu xuẩn thì cũng là cả thiên hạ cùng ngu xuẩn.