Em là một người sống nội tâm, là một người luôn suy nghĩ sâu xa đủ thứ chuyện trên đời, tự nghĩ ra những viễn cảnh tiêu cực để rồi tự buồn một mình.
Tôi và anh quen nhau trong một lần tôi lên nhà anh mua khăn về tặng mẹ nhân dịp 8/3, năm tôi học lớp 6,Anh hơn tôi 3 tuổi, hôm đó cũng là một cuộc gặp gỡ tình cờ giữa tôi và anh. Tôi lên nhà anh cùng với 1 đứa bạn thân, lúc vừa mua khăn xong, anh có hỏi trêu tôi “Em có người yêu chưa”, nhưng giọng anh nói nhanh và không rõ lắm ,tôi liền hỏi lại “dạ”. Nhưng đứa bạn tôi k nghe rõ anh nói lại nghe sang một câu khác. Và từ đó trở đi, tất cả mọi người luôn trêu đùa tôi với anh, cả ở lớp lẫn ở nhà. Khi đó, tôi còn nhỏ nên rất ghét bị mọi người gán ghép, mỗi khi có ai hỏi, thì tôi chỉ cười mỉm và quay đi, mặc cho mọi người có trêu hay gán ghép.
Năm tôi lên lớp 7, đứa bạn thân-người khởi xướng mọi chuyện đã chuyển đến một nơi khác học tập, không còn đồng hành cùng tôi nữa. Thời gian dần trôi đi, lúc thành lập GLV ở giáo xứ, trong đó có các anh chị, các cô, và rồi, anh cũng tham gia ở đó. Chúng tôi thường hay tham dự thánh lễ, đi học giáo lý và sinh hoạt cùng nhau nhiều hơn. Nhưng mọi người thường hay đẩy thuyền nên tôi với anh chưa một lần nói chuyện lại với nhau. Trong hội chúng tôi, mọi người rất thân thiết với nhau, đồng hành cùng nhau trong việc phục vụ nên luôn coi nhau như anh em một nhà. Kể từ đó, tôi cũng để ý anh nhiều hơn.
Đến cuối năm tôi học lớp 7, thời gian này, tôi nghĩ về anh rất nhiều và tôi cũng biết mình đã yêu đơn phương anh mất rồi. Suốt những năm tháng ấy, mỗi khi nghĩ về anh, tôi luôn dành những ý nghĩ chân thành và dịu dàng nhất, chưa bao h thay đổi.
Tôi của những năm 12, 13 tuổi thật sự là một đứa trẻ nội tâm, chưa hiểu chuyện, nhưng cũng đã biết buồn, vui, luôn nghĩ ngợi nhiều về mối tình đơn phương. Ngay cả trong giấc mơ, tôi cũng luôn hy vọng, tưởng tượng về những điều tốt đẹp giữa tôi với anh, mặc dù k biết sẽ bắt đầu và kết thúc ở đâu.
Có lẽ, yêu đơn phương là mối tình đẹp nhất trong mọi mối tình. Đêm nay, đêm mai, đêm mai nữa tôi nhớ một người không nhớ tôi.Tôi yêu đơn phương anh, nên anh không cần đáp lại.Tôi và anh như hai đường thẳng song song không một tia hy vọng.Vì yêu thương vẫn ở đây và em sẽ là nhà chờ anh với tình yêu ấy.
Người ta thường nói: “Nếu ghét một ai đó, có thể nói được lý do. Nhưng yêu đơn phương 1 ai đó, thì chẳng có lý do nào”. Suốt những năm tháng ấy, tôi đã thầm lặng yêu anh, tự nguyện đau, âm thầm nhớ, và chỉ biết ngắm người mình yêu qua những bức ảnh. Chỉ là tôi tự biên, tự diễn ra thôi, chứ anh nào hay biết. Có những đêm tôi đã khóc rất nhiều, khóc vì năm tháng trôi qua, tình cảm tôi dành cho anh càng nhiều, nhưng chỉ biết giữ cho riêng mình, tâm trạng nặng trĩu nhưng k có tư cách gì để ghen.
Thời gian cũng thầm lặng trôi thật nhanh. Tôi đã thật sự chìm sâu vào mối tình không tên ấy. Năm tôi ôn thi vào đại học cũng là lúc xuất hiện của đại dịch covid. Tất cả học sinh cả nước phải nghỉ học để tránh dịch và ở nhà học online. Thời gian đó tôi như trầm cảm, áp lực, học hành sa sút, không biết bắt đầu học từ đâu, không biết chọn trường đại học và ngành nghề gì. Cho đến khi còn vỏn vẹn 2 tháng trước khi bước vào kỳ thi THPTQG, tôi nghĩ rằng “chỉ cần cố gắng vượt qua kỳ thi này, mình sẽ bước vào cánh cổng đại học, được tham gia vào nhóm SVCG cùng anh. Kể từ hôm đó, tôi mới bắt tay vào học. Có những hôm uống cafe đắng chỉ để thức đến 4h sáng học bài. Cuối cùng thì tôi đỗ vào VMU, ngôi trường anh đang theo học, vào ngành mình muốn, gặp được những người bạn mới.
Hè năm ấy khi tôi mới ra trường, các anh chị trong nhóm cũng rủ tôi đi chơi và trò chuyện nhiều hơn, có những đêm rủ nhau đi chơi đến 1h sáng mới về. Kể từ những lần đi chơi như vậy, tôi tiếp xúc với anh ngày càng nhiều. Tháng 10,tôi trở thành sinh viên năm nhất, mỗi khi ra trường tôi lại đi chung xe với anh, và dần dần, anh có tình cảm với tôi từ bao giờ không hay. Lúc đó tôi với anh chỉ nhắn tin qua lại như những người anh em thân thiết, chưa là gì của nhau. Tôi dần cảm nhận được anh tìm được niềm vui qua mỗi tin nhắn và icon anh gửi cho tôi. Nhưng những việc làm đó của anh lại làm tôi suy nghĩ và đắn đo rất nhiều.
Tôi nghĩ mình cũng chưa quan trọng với a đến mức lúc nào cũng phải “giận dỗi, phải bắt anh xin lỗi, xong phải chúc ngủ ngon, suy cho cùng e thấy bản thân e hơi sai khi đã làm anh nhiều lúc phải khó chịu. Nhưng nếu a không muốn thì có thể không liên lạc với e hàng ngày cũng được mà, trước đây e cũng quen rồi. Với thực ra nhiều lúc 1 hành động hoặc 1 tin nhắn đơn giản của anh nhưng nó lại làm e suy nghĩ nhiều, cũng dễ hiểu bởi vì 1 người có tầm ả hưởng với người kia từ lâu nhưng ngược lại thì chả là gì cả…”Sau tin nhắn này của tôi, anh rep lại “Anh thích em”.
Cả đêm hôm đó tôi đã khóc rất nhiều, khóc sưng cả 2 mắt. Sáng hôm sau cũng là ngày tôi đi nhập học, phải chụp ảnh thẻ sinh viên, tấm thẻ theo tôi suốt 4 năm đại học với đôi mắt sưng húp và đó cũng là kỷ niệm ngày đầu tiên yêu nhau.
Mối tình của tôi và anh bắt đầu một cách êm đẹp và hết sức ấm áp. Anh là một người năng động và hiểu chuyện, lúc mới yêu nhau, anh luôn quan tâm đến tâm trạng và giờ giấc của tôi. Tôi luôn cảm thấy ngưỡng mộ bởi vẻ ga lăng, ấm áp của anh, luôn quan tâm tôi từ những việc nhỏ nhất. Và càng ngày chúng tôi yêu nhau nhiều hơn. Mỗi lần đi chơi, anh đều nắm chặt tay tôi, và khi về phải đợi tôi lên đến phòng mới dám về. Cũng không ít lần chúng tôi bất đồng quan điểm, rất nhiều lần em khóc và rất nhiều lần em làm anh cảm thấy mệt mỏi, nhưng anh đều bỏ qua. Anh luôn dành cho tôi những nụ hôn ngọt ngào lên trán mỗi khi tôi buồn, luôn an ủi và động viên tôi những lần tôi có ý định nghỉ học. Nhiều lần tôi còn hỏi đùa anh “Nếu sau này anh chia tay em thì sao? Anh với vẻ mặt nghiêm túc trả lời: Nàoooo, không được nói như thế, anh cầm tay tôi và buông ra luôn: “đấy chia tay đơn giản là như thế thôi, chứ k được nhắc đến nữa”. Bên nhau những ngày tươi đẹp như thế, và tôi còn hạnh phúc hơn khi được diễn cùng một sân khấu với người mình yêu trong đêm giáng sinh.
Trải qua hơn 1 năm bên nhau, có lãng mạn, có lúc vui, lúc buồn đều vượt qua. Cho đến một ngày, em dỗi anh, khác với những lần trước, anh không còn dỗ dành khi thấy em khóc. Thay vào đó lần này anh chọn cách im lặng, 5 ngày liên tiếp trôi qua chúng tôi k liên lạc với nhau. Cho đến ngày thứ 6, mọi chuyện đã đi xa hơn chỉ vì lần cãi nhau nhỏ nhặt ấy. Em cảm nhận được anh đã suy nghĩ theo một hướng khác.
Đến cuối cùng, chúng tôi đã dừng lại, kết thúc mối tình không dài cũng chẳng quá ngắn. Cả thanh xuân này, em luôn dõi theo và chờ đợi, anh đã đến nhưng cuối cùng vẫn chọn rời xa. “Có lẽ em còn quá trẻ con để hiểu chuyện, em hay dỗi anh, như vậy làm cho anh có cảm giác nhàm chán, dần mất đi cảm giác cần nhau như trước. Có những lần anh dứt khoát và nặng lời cũng khiến em bị tổn thương. Chỉ cần điều gì đó làm anh khó chịu anh sẽ k cần biết lý do và không quan tâm lời nói từ em. Em cũng cảm giác được, có lẽ em không là mang lại cho anh nhiều cảm xúc tốt, nên những lời nói của em cũng không quan trọng đối với anh nhiều. “Cảm giác lúc nào cũng phải nghĩ về những việc mình đã làm có sai hay đúng thật sự rất khó chịu.
Đêm nay là Valentine Trắng, một đêm trôi qua thật dài, ngồi buồn viết lên những tâm trạng của lòng mình cảm giác trống rỗng vô cùng. Viết cho tâm trạng của tôi lúc này là cả một thế giới cô độc, tổn thương. “Em cũng không đếm được bao nhiêu lần e cố gắng đi thật chậm trên con đường của mình chỉ để cảm giác được những yêu thương gần gũi đó. “Nhưng rồi, mùa hoa cũng nở rồi lại tàn, mùa thu cũng qua đi, đông lạnh giá len lỏi vào ngóc ngách con tim tôi, nhưng a không một chút hồi âm.
Thật sự muốn viết nữa, muốn ngồi đến sáng viết ra tất cả tâm trạng của lòng mình, chỉ là làm mọi cách để bản thân cảm thấy thoải mái hơn, vơi đi những cảm xúc tiêu cực.
Muốn có một phép màu nào đó giúp tôi không còn luyến tiếc về những gì đã trải qua. Tuy rằng, mỗi phút giây trôi qua vẫn k ngừng áp lực, tổn thương. Những ngày tháng bên nhau là những ký ức đẹp. Khoảng thời gian đẹp nhất là khoảng thời gian không thể quay lại.
Chúc cô gái của tôi luôn mạnh mẽ, can đảm vượt qua những cảm xúc tiêu cực của bản thân, còn rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ đón.
Nhất định sẽ thành công và sẽ tìm được nụ cười
0:17
15/3/2022
