Nếu chồng bạn bảo bạn đang phát phì, bạn sẽ làm gì?

Người trả lời: Sharon Ann McAuliffe, sống tại khu bảo tồn núi Phoenix.

Điều đó đã xảy ra. Với ông chồng cũ của tôi. Anh ta không trở thành chồng cũ chỉ vì vấn đề này, nhưng câu chuyện là một ví dụ điển hình cho tính cách năm 30 tuổi của lão. Cuộc hôn nhân đấy chưa bao giờ được coi như là một cuộc hôn nhân tuyệt vời trên danh nghĩa tình yêu, và khi tính cách này được bộc lộ ra bên ngoài, tôi đã quyết định dời đi.

Tất nhiên, tôi biết mình đang phát phì. Trong phần lớn cuộc đời, tôi sở hữu thân hình chuẩn thể thao. Tôi đã từng chơi rất nhiều bộ môn và chạy bộ đường dài thường xuyên. Cho đến năm 30 tuổi, đứa con gái đáng iu của tôi ra đời. Tôi đã gần như không tăng một ký lô nào trong suốt quá trình mang thai, nhưng việc mang thai đã khiến chấn thương cột sống cũ của tôi tái phát. Một cuộc tiểu phẫu nhỏ diễn ra để chỉnh sửa lại cái chấn thương đấy và thêm vào đó là vài phương pháp điều trị viêm nhiễm bằng cortisone. Và, không ngạc nhiên mấy, tôi đã tăng vài cân do sử dụng cortisone cùng với việc hạn chế vận động.

Khi tôi đã khỏe mạnh trở lại, tăng cân là điều có thể nhận ra rõ ràng và tôi thực sự muốn giảm cân. Ông chồng cũ bắt đầu lải nhải rằng tôi béo, rằng tôi cần phải làm điều gì đó ngay đi, rằng anh ta không muốn xuất hiện cùng tôi trước mắt mọi người cho đến khi tôi giảm cân. Tôi nên phản bác lại bằng việc đưa ra một số nhận xét về mái tóc nhanh chóng rời đi và biến mất của lão, nhưng tôi đã không làm vậy.

Trong thời điểm đó, chúng tôi sống cùng nhau trên một ngọn núi, nơi chứa đựng con đường mòn rất đẹp, khá hợp cho việc chạy bộ, không cách xa nhà chúng tôi là bao. Con đường ấy được lặp đi lặp lại theo nhiều vòng khác nhau. Và nếu bạn đi tuyến đường dài nhất, nó chỉ khoảng 4km mà thôi. Không những vậy, dọc theo cả đoạn đường còn xuất hiện vài thanh xà đơn chống đẩy và một số dụng cụ thể dục thể thao khác ở đây và đó.

Kế hoạch mỗi ngày của tôi là hoàn thành ít nhất một vòng chạy bộ trên con đường này, lý tưởng nhất là hai vòng. Tôi đã trình bày kế hoạch này với ông chồng và nghĩ rằng đây sẽ là một điều khá thú vị khi mà tất cả chúng tôi cùng thực hiện với nhau. Ông ta không phải loại người thuộc dạng giỏi thể thao, nhưng ổng có thể lượn lờ cùng lũ trẻ trong khi tôi bận rộn với việc chạy bộ và những thứ khác.

Nhưng KHÔNG. Lão không những không tham gia kế hoạch cùng tôi mà còn không chịu trở thành người “trông trẻ” trong lúc tôi ra ngoài. Điều đó buộc tôi phải thực hiện kế hoạch chạy bộ một mình trong thời điểm đứa con trai của bọn tôi đang học trên trường. Lão ta còn nhẹ nhàng đề nghị được phép ở nhà cùng cô con gái đang ngủ trưa, nhưng tôi thường phải đi ngay sau khi con bé ngủ để chắc chắn rằng mình sẽ quay trở lại trước khi con nó thức dậy. Oh, và chú chó của tôi hay làm phiền ông ta mỗi khi tôi không ở nhà nên tôi phải dắt nó theo cùng luôn.

Và kế hoạch giảm cân của tôi đã thành công, tôi đã giảm được tất cả cân nặng của mình. Chúng tôi chia tay vì nhiều lý do khác trước khi tôi giảm cân hoàn toàn. Khi tôi rời đi, lão ta nói với tôi rằng tôi là một đứa ngu ngốc, rằng tôi sẽ không bao giờ tìm được người đàn ông nào khác vì tôi là một con lợn béo.

Vài năm trôi qua, tôi đã kết nối lại với một anh bạn cũ, và chúng tôi đã tiến tới một mối quan hệ. Trước khi bọn tôi gặp nhau, tôi tiếp tục giảm thêm 20 lbs (~9kg) nữa. Chúng tôi thường dành cả ngày bơi lội trên đại dương, và chẳng bao lâu sau tôi đã trở lại vóc dáng cũ, đến nỗi mà lúc nào cũng nhận được nhiều lời khen ngợi từ vô số người lạ về cơ thể mảnh mai nhưng rắn chắc của mình.

Sau đó, tôi mắc chứng thiếu máu trầm trọng. Cân nặng xuống dốc một cách vô lý. Tôi trông hoàn toàn khủng khiếp, cứ như một cái xác khô biết đi bộ vậy. Lúc này còn tệ hơn nhiều so với khi tôi béo. Còn anh bạn đó? Anh ấy hiện đã là chồng tôi. Anh cũng quan ngại về vẻ ngoài của tôi, nhưng hơn thế nữa, anh lo lắng cho tôi. Anh ấy không chế nhạo hay đòi hỏi tôi phải làm bất cứ điều gì cả. Anh bắt đầu dành cả tỉ thời gian nấu nướng, dụ tôi ăn, giúp tôi lấy lại cân nặng. Anh ấy kiên nhẫn đưa đón tôi về nhà mỗi khi tôi cảm thấy mệt mỏi, ngay cả khi anh thực sự muốn ở lại bữa tiệc nào đó nơi chúng tôi có mặt. Anh luôn dành nhiều thời gian trao đổi với bác sĩ, cố gắng tìm tòi mọi cách tốt nhất mà anh ấy có thể làm để hỗ trợ tôi trong quá trình hồi phục cơ thể của mình.

Hãy trở thành chàng trai thứ hai nhé các ông. Nếu bạn có một cuộc hôn nhân nồng thắm, việc dành sự quan tâm đến bạn đời của bạn không phải là điều gì đó thừa thãi đâu, và bên cạnh đấy, cũng không nên lan truyền cảm xúc tiêu cực đến người đã trao cho bạn mối quan tâm như vậy. Tôi thực sự không bận tâm về bất cứ điều gì khi anh chồng hiện tại dành cho tôi một sự quan tâm đến vậy, có lẽ vì cái cách anh ấy tiếp cận vấn đề, như kiểu “à vấn đề là vậy đó, chúng ta có thể làm gì để giải quyết nó nhỉ?” Thay vì đứng ngoài và phát xét, giải quyết vấn đề cùng nhau mới là điều thực sự đáng trân trọng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *