Thật ra đợi khi bạn đến tuổi trung niên, bạn sẽ phát hiện ra rằng chẳng ai để ý đến bạn cả, bạn đã trở thành người dư thừa, bạn đã mất đi nhiều sự liên kết với xã hội này…
Cũng không cần đợi đến tuổi trung niên, tôi bây giờ cũng đã cảm thấy như vậy, lúc được nghỉ ngẫu hứng muốn lên kèo với bạn bè cũng không biết hẹn ai, có lúc muốn tám chuyện cũng chẳng biết nói với ai. Những người bạn thân thiết lúc trước bây giờ ai cũng bận rộn, kết hôn, sinh con, đi làm. Những chủ đề có thể tám cùng nhau ngày càng ít, những cuộc gặp gỡ trong đời cũng ít dần đi, thậm chí tôi cảm thấy ngại khi đi làm phiền người ta.
Bạn sẽ hiểu được thế nào là càng ngày càng xa cách.
Những người thật sự có thể liên lạc chỉ còn lại gia đình. Đột nhiên sẽ cảm thấy không còn sức lực để làm gì cả, cũng bắt đầu cảm nhận được sự cô độc.
Rất nhiều người dường như đều không để ý rằng, bạn sẽ không thể mãi mãi chỉ ở tuổi đôi mươi, bạn cũng sẽ không thể nào chịu đựng được sự cô đơn ở tuổi trung niên mà bạn nghĩ mình sẽ chịu được.
Rất nhiều bạn trẻ luôn ảo tưởng rằng không kết hôn thì bản thân mình có thể cả ngày ăn uống vui chơi, có thể tự do tự tại cùng bè bạn. Nhưng vấn đề là: Mười năm sau, các bạn chưa chắc vẫn sẽ là bạn bè, mà bạn không kết hôn thì bạn của bạn họ cũng sẽ kết hôn thôi…
Tâm trạng này giống như cách mà khi rơi vào một giai đoạn bận bịu tối mặt tối mày chúng ta thường nghĩ: Đợi rảnh rỗi ta sẽ chơi game tới khi nào mệt thì thôi, xem phim đến khi không xem nổi nữa, đi du lịch một tháng cho đã đời.
Nhưng đợi đến lúc bạn thật sự rảnh rỗi rồi, bạn đã không còn suy nghĩ đó nữa, cảm thấy game cùng lắm chỉ có vậy, Netflix cứ chuyển kênh liên tục chẳng có gì ra hồn, đi du lịch chỗ nào cũng như chỗ nấy, haiz, mệt mỏi quá!
Cảm xúc và suy nghĩ của con người sẽ thay đổi không ngừng theo tuổi tác, hôm nay bạn cảm thấy hứng thú với việc này nhưng vài năm sau có lẽ sẽ cảm thấy nó rất chán chường, chỉ là bạn chưa đủ lớn để nhận ra điều đó mà thôi, cái tư duy mò trăng đáy nước này rất sai trái.
… có lẽ lúc đó bạn sẽ cảm thấy kết hôn thật ra cũng rất an nhàn. Nếu không kết hôn, nguyên nhân chính là do bạn cảm thấy cuộc sống không còn lối ra, không có động lực, tâm hồn trống trải và chẳng thuộc về nơi đâu, giống như thế giới này và bạn chẳng có mối liên kết nào. Bạn bè sẽ dần xa cách, cha mẹ đến một ngày cũng sẽ rời đi, đời này chỉ còn lại một mình bạn. Đột nhiên bạn sẽ cảm thấy sự cô đơn thấm vào tận xương tủy, buổi tối về nhà, đèn chẳng sáng, bếp lò lạnh ngắt, căn nhà im lặng đến ngột ngạt đáng sợ. Bạn muốn ra ngoài hít khí trời, ngoài đường lớn xung quanh là người đến người đi, nhưng chẳng có người nào có liên kết với bạn.