Có một truyền thuyết đô thị trong thành phố của tôi được gọi là Người Sai Đường. Theo như đó, bạn có thể sẽ nhìn thấy anh ta đứng bên lề đường khi bạn lái xe. Một số người nói rằng luôn là khi đang trên đường về nhà.
Tôi đã xem những bức ảnh về Người Sai Đường. Chúng được truyền qua lại giữa chúng tôi bằng tin nhắn. Chúng được lan truyền giữa các sinh viên, công nhân, bạn bè và gia đình ở đây. Thật kỳ lạ, tôi chưa bao giờ thấy bất kỳ bức ảnh nào được đăng lên mạng. Tôi không rõ lý do, là vì sợ hãi, vì những người đã chụp những bức ảnh muốn duy trì sự huyền bí của truyền thuyết đô thị địa phương hay vì điều gì khác.
Tuy nhiên tôi khá chắc những bức ảnh đó chỉ là một trò lừa bịp, chỉ là ai đó đã hóa trang thành Người Sai Đường. Có lẽ tất cả chỉ là do một người.
Theo như những gì tôi biết về Người Sai Đường – anh ta mặc bộ quần áo rách nát của mình ngược về phía sau, thường là áo sơ mi flannel và quần jean. Khuôn mặt tươi cười được vẽ của anh ấy trông giống thực đến kỳ lạ, cho đến khi anh ấy quay sang một bên và bạn có thể thấy đó là một bề mặt nhẵn. Có vẻ như anh ta đã cạo sạch tóc của mình, vẽ một khuôn mặt ở phía sau đầu và đội một bộ tóc giả dài đến vai để che đi khuôn mặt thật của mình.
Một số người quen của tôi từng tuyên bố đã nhìn thấy Người Sai Đường, họ nói rằng họ đã đợi một tuần đâu đó bên ngoài trước khi trở về nhà, qua nhà bạn bè hoặc ở khách sạn và thậm chí không được ghé qua nhà để mang theo đồ đạc. Tuy nhiên, cũng có khi tôi lại nghe nói rằng bạn cần phải đợi một tháng. Dù sao thì điểm chung là, nếu bạn nhìn thấy anh ta khi đang lái xe về nhà, đừng tiếp tục. Quay lại, đi nơi khác, và đợi ít nhất một tuần.
Tôi đã nghĩ rằng đó là những câu chuyện vớ vẩn vô nghĩa, cho đến ngày tôi hẹn hò, tôi đã nhìn thấy Người Sai Đường khi chúng tôi trên đang đường trở về nhà sau khi xem phim.
Chính Katy đã phát hiện ra anh ta.
“Chậm lại,” cô ấy nói. “Em nghĩ rằng em nhìn thấy Người Sai Đường mà anh từng nói với em “
Katy mới chỉ sống ở thành phố này nửa năm, vì vậy nhiệm vụ của tôi là chia sẻ với cô ấy nhiều điều thú vị nhất có thể về thành phố này. Một trong số chúng là truyền thuyết đô thị về Người Sai Đường. Liệu có phải là sự trùng hợp không khi mà chúng tôi vừa nói về anh ta vài ngày trước ?
Tôi chưa bao giờ nhìn thấy ai đó hóa trang thành Người Sai Đường. Trên hình ảnh thì chắc chắn là rồi. Nhưng gặp trực tiếp thì chưa bao giờ.
Chân tôi run lên khi tôi nhả chân ga.
Trời tối, gần đến nửa đêm, không có đèn đường hoặc chúng đã bị tắt.
Đèn pha ô tô của tôi đã chiếu sáng anh ta. Ở bên đường, anh ấy đang đứng đối mặt với chúng tôi.
Trên thực tế, anh ấy đã quay lưng lại với chúng tôi. Khuôn mặt được vẽ đó đang hướng về phía chúng tôi. Quần jean, áo sơ mi flannel và tóc giả. Tay và chân của anh ta nhìn rất sai. Ngược, tôi cảm thấy chúng bị bẻ ngược khi nhìn thấy những nếp xô trên bộ đồ anh ta mặc. Tôi đã tưởng mình sẽ thích thú khi gặp anh ta, nhưng thực ra tôi lại hoảng hốt.
Khi còn cách xe của tôi khoảng mười bước chân, anh ta nhích khuôn mặt được vẽ về phía chúng tôi. Đôi mắt được tô vẽ đó, nhìn rất thật nhưng luôn luôn mở to, dường như đang nhìn chằm chằm vào tôi. còn cách xe của tôi khoảng mười bước chân, anh ta quay khuôn mặt được vẽ về phía chúng tôi. Đôi mắt được tô vẽ đó, nhìn rất thật nhưng luôn luôn mở to, dường như đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Khi chúng tôi lái xe ngang qua, tôi vẫy tay chào anh ta và cười để giảm bớt căng thẳng. Anh ta không vẫy lại. Tôi nhìn Katy. Cô ấy cũng đang vẫy tay. Nhưng cô ấy không cười. Tôi liếc lại ngay sau đó vừa kịp để thấy phần bóng bẩy của cái đầu cạo trọc, sơn vẽ của người đó, và ảo ảnh quang học về một khuôn mặt thật đang ở đó đã tan biến. Ngoài ra, khi tôi liếc qua gương chiếu hậu trong lúc chúng tôi gia tăng khoảng cách, tôi nghĩ rằng tôi đã nhìn thấy thứ gì đó lấp lánh bên dưới bộ tóc giả dài đến vai mà anh ta đội.
Sau đó, anh ấy đã biến mất. Chìm dần vào bóng tối. Tôi tăng tốc. Anh ta không bước theo, nhưng bằng cách nào đó tôi vẫn lo lắng rằng anh ta sẽ đuổi theo chúng tôi.
“Vậy chúng ta làm gì bây giờ?” Katy nói. “Chúng ta sẽ không thể đến nhà của anh, hoặc của em.”
Tôi liếc nhìn cô ấy, và ngay sau đó cả hai chúng tôi bật cười.
“Chà,” tôi nói, “sau đêm nay, chúng ta sẽ có thể nói với mọi người xung quanh rằng chúng ta đã nhìn thấy Người Sai Đường và vẫn về nhà ngay lập tức.”
“Em tự hỏi ai đã đóng giả làm Người Sai Đường?” Katy nói. “ Tại sao họ lại làm điều đó? Anh có nghĩ chúng ta nên quay lại và thử nói chuyện với anh ta không? ”
“Anh không nghĩ đó là ý hay,” tôi nói. “Anh có thể rất nguy hiểm. Nhưng anh chắc chắn rằng đó chỉ là một người đang tìm cách giữ cho truyền thuyết đô thị này tồn tại. “
“Đây là xe của anh,” Katy vẫn không bỏ cuộc. “Nhưng nếu nó là của em—”
“Được rồi,” tôi chịu thua. “Chúng ta sẽ quay lại. Ông nội của anh vẫn thường nói, nếu một ngày con không biết nên chọn ngã rẽ nào, con luôn có thể quay đầu lại cho đến khi con tìm ra câu trả lời. Ông ấy đã dùng điều đó như một phép ẩn dụ cho cuộc sống ”.
Nhưng khi tôi quay đầu xe lại, trái tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực. Chúng tôi lái xe dọc toàn bộ con đường tối tăm mà không gặp lại người đó. Tôi đã lái theo hướng đó vài dặm, vì vậy không có cách nào anh ta có thể đi bộ hoặc chạy một quãng đường dài nhanh như vậy.
Katy và tôi cho rằng kẻ hóa trang thành Người Sai Đường chắc đã rời khỏi con đường và đi vào khu rừng xung quanh. Ý tưởng về việc chúng trốn trong rừng khi chúng tôi lái xe qua lần nữa khiến tôi cảm thấy khó chịu như có những con nhện đang bò trên da thịt mình.
Chúng tôi đã quay đầu lại một lần nữa, và trong suốt khi đó, tôi liên tục liếc nhìn xung quanh đề phòng có người từ đâu đó nhảy ra trước mặt chúng tôi.
Chúng tôi quay trở lại hướng nhà của tôi mà không hề trông thấy bóng dáng của Người Sai Đường.
Katy và tôi đều cố gắng cười phá lên, và chúng tôi cố gắng nói về những điều khác, nhưng cả hai chúng tôi đều khá sợ hãi. Chúng tôi không thể ngừng trò chuyện về mọi thứ hoặc liếc nhìn ra ngoài cửa sổ hoặc nhìn vào gương chiếu hậu.
Chúng tôi tiến vào phân khu của tôi. Sau đó, chúng tôi rẽ vào con phố của tôi.
Và mọi thứ đã thay đổi.
Ngay sau khi chúng tôi rẽ vào con phố của tôi, chúng tôi bắt đầu đi lùi thay vì đi tiến.
“Anh đã cài số lùi à?” Katy nói. Bàn tay cô ấy đang nắm chặt lấy cánh tay tôi. Nó lạnh như băng.
Tôi dừng xe. Cả hai chúng tôi đều nhìn xuống. Chiếc xe vẫn được đặt ở chế độ tiến.
Tôi rút chân khỏi phanh và đặt nó lên bàn đạp ga một lần nữa. Những ngôi nhà, những ngôi nhà quen thuộc mà tôi nhìn thấy hàng ngày khi về nhà đã dần rời xa chúng tôi.
“Có thể có gì đó không ổn với xe của anh,” tôi nói.
Nhưng khi tôi thử lái xe về phía trước một lần nữa, tôi nhìn sang một bên rồi nhìn vào gương chiếu hậu. Chúng tôi đã không di chuyển. Không theo những hướng đó. Trước mặt chúng tôi, những ngôi nhà lùi lại mỗi khi tôi nhấn ga, nhưng từ hai bên hông và phía sau dường như chúng tôi đang đứng yên.
Trên con phố của tôi, mọi thứ đều được chiếu sáng tốt. Có hàng tấn đèn đường. Vì vậy, chúng tôi hoàn toàn đồng ý nó không phải là ảo giác gây ra bởi tầm nhìn bị hạn chế.
“Hãy rời khỏi đây,” Katy nói. Giọng cô ấy gần như là một lời thì thầm.
“Đồng ý,” tôi nói, theo cách tương tự. “Nhưng chúng ta sẽ rời đi bằng cách nào?”
“Cài số ngược lại.”
Khi tôi thử lùi xe, chúng tôi đã thực sự tiến về phía trước. Nhưng ở hai bên và phía sau, một lần nữa chúng tôi dường như không di chuyển, giống như chúng tôi vẫn đang đứng yên ngay trước lối vào khu phố của tôi.
Khi tôi và Katy dừng xe và đang tranh luận về việc có đi ra ngoài hay không thì chúng tôi phát hiện người nào đó đang tiến về phía chúng tôi trên vỉa hè. Họ đang tiếp cận chúng tôi từ phía trước xe, vì vậy tôi không chắc khoảng cách chính xác là bao nhiêu. Có vẻ như họ cách xa khoảng 20 feet.
Tôi không biết tại sao tôi lại mất quá nhiều thời gian để nhận ra điều này, có thể là do trong thâm tâm tôi không muốn, nhưng tôi đã nhận ra người hàng xóm của mình thông qua phần phía sau đầu và hình dạng cơ thể của ông ta, điều này có phần hơi lạ lùng. Bởi vì tôi thường thấy ông ấy khom lưng làm vườn khi tôi lái xe qua.
Ông ấy đang đi lùi về phía chúng tôi.
Khi đến gần hơn, ông ấy dừng lại.
Sau đó ông ta bắt đầu hét lên: “iôt uức! iôt uức! ” lặp đi lặp lại. Cơ thể vẫn đứng yên. Lưng quay về phía chúng tôi.
Mãi sau đó, tôi mới nhận ra rằng ông ấy đã nói ngược lại từ “cứu tôi”.
Tôi hạ cửa sổ xuống.
“Ông Nelson, ” tôi nói. “Có chuyện gì vậy?”
Ông ấy ngừng la hét. Bây giờ khi cửa kính của tôi hạ xuống, tôi có thể nghe thấy cơ thể ông ta phát ra tiếng cót két và răng rắc. Máu đổ ra từ những vết nứt khi các khớp tay và chân của ông ấy bắt đầu xoắn vặn một cách nghiêm trọng. Khi đầu của ông Nelson vặn về phía chúng tôi, tôi chắc chắn rằng tôi đã nhìn thấy ánh sáng vụt tắt khỏi mắt ông ấy.
Sau đó, bất cứ thứ gì đã chiếm lấy ông Nelson, bước một bước về phía chúng tôi với cơ thể kỳ dị của nó.
Katy và tôi đều hét lên.
Tôi nâng cửa kính lại khi ông Nelson đang tiến đến trên đôi chân kỳ lạ, không còn là của con người. Xương bánh chè và khuỷu tay của ông ấy đã bị kéo căng và lồi ra do bị bẻ ngược. Tôi nhấn ga, chiếc xe vẫn đang lùi, và qua cửa kính phía trước, chúng tôi dường như đang phóng xe về phía trước. Mặc dù liếc nhìn ra hai bên hoặc từ kính chiếu hậu cho thấy chúng tôi vẫn đang đứng yên, chúng tôi đã đâm sầm vào ông Nelson.
Máu văng khắp kính chắn gió. Chiếc xe xóc lên khi chúng tôi cán qua người ông ấy.
Ở hai bên và phía sau, không có dấu hiệu của việc chiếc xe bị xóc lên. Tôi cũng không thấy cơ thể của người hàng xóm xuất hiện sau lưng chúng tôi.
Tôi giữ chân ga, vẫn đi về phía trước khi xe đang ở số lùi.
Tôi thấy cửa sổ nhà hàng xóm vỡ tan tành. Một cặp vợ chồng mà tôi hầu như không nhận ra đã bò ra ngoài như những con nhện con từ trong trứng, càng ngày càng chảy nhiều máu khi họ cạ mình vào những mảnh vỡ trong khung cửa sổ. Tôi không nghĩ rằng việc này là do họ không biết cách mở cửa sổ. Khi người vợ dừng lại bên cửa sổ, cô ấy mỉm cười. Cô ấy cố ý cọ xát da đầu của mình vào một mảnh thủy tinh trông rất sắc nhọn. Thịt và máu đã biến mất. Tôi nghĩ tôi có thể nhìn thấy màu trắng của hộp sọ cô ấy. Lúc đó chồng cô ấy đã ở trên mặt đất chạy về phía chúng tôi.
Tôi tăng tốc về phía trước.
Họ và ngôi nhà của họ biến mất ở hai bên và phía sau chiếc xe, một lần nữa, khung cảnh ở đó vẫn còn mắc kẹt gần lối vào của con phố.
Thêm nhiều người ra khỏi nhà của họ. Tất cả họ đều bị xoắn vặn, xương cốt đứt gãy, cố tình gây tổn thương thêm cho bản thân trong quá trình thoát ra ngoài. Họ chạy về phía chúng tôi bằng hai chân giật lùi, vung cánh tay về phía sau. Tất cả mọi thứ về họ đều rất sai.
Không lâu sau, tôi bất ngờ đạp phanh.
“Tiếp tục đi!” Katy hét lên. “Họ sẽ bắt kịp chúng ta.”
Phía trước, tôi đã thấy con đường vào gara nhà của tôi. Một người trông giống như tôi đang nói chuyện với một người có khuôn mặt được vẽ lên. Khuôn mặt được vẽ gật đầu. Lên và xuống, nó gật đầu như thể một khuôn mặt thật. Sau đó, khi tôi nhìn thấy bộ tóc giả khẽ xáo trộn và di chuyển, tôi nhận ra rằng khuôn mặt thật dưới bộ tóc giả đó đang nói chuyện. Mấp máy môi. Thở. Người Sai Đường đang nói chuyện với tôi hoặc một người trông giống tôi.
Cùng lúc đó, Katy đang vươn người về phía tôi, cố gắng nhấn ga một cách tuyệt vọng.
Một vài mảnh xương và thịt xoắn lại va vào kính chắn gió. Hai khuôn mặt với những nếp gấp dồn lại trên cổ nhìn tôi với đôi mắt đờ đẫn. Đây là những khuôn mặt mà tôi nên nhận ra. Cánh tay xoắn của họ tiếp tục đập vào kính mặc dù ánh mắt họ hoàn toàn trống rỗng. Một mạng nhện tạo bởi các vết nứt lan rộng trên kính chắn gió. Máu len vào các rãnh của nó.
Tôi nhấn mạnh chân ga trong khi giúp Katy ổn định trở lại chỗ ngồi của mình.
Chúng tôi hất văng hai người đó, và ngay sau đó chúng tôi nhanh chóng lao qua cả một gia đình. Tôi không có thời gian để cảm thấy tội lỗi. Đây không phải là hàng xóm của tôi. Đây không phải là hàng xóm của tôi. Đây không phải là—
Tôi và Katy đều bắt đầu biến đổi.
Tôi nghe thấy tiếng răng rắc của xương bị gãy. Một giây sau tôi mới thấy đau. Giống như bạn nhìn thấy tia chớp trước khi nghe thấy tiếng sét.
Katy và tôi bắt đầu la hét, gần như đồng thanh và cùng một âm điệu. Nó giống như một dàn hợp xướng của nỗi đau và nỗi sợ hãi cùng nổi lên với chúng tôi là những nhạc cụ.
“Ép đầu ra sau!” Tôi hét lên khi cố gắng giữ đầu mình ép sát vào ghế. “Đừng để nó bị vặn. Bất kể điều gì xảy ra với phần còn lại của cơ thể chúng ta, chúng ta không thể để nó giết chết chúng ta ”.
“Em biết rồi!” Katy nói. “Chỉ cần đưa chiếc xe này ra khỏi đây! Quay đầu lại hay làm gì đó. “
Quay đầu lại, tôi nghĩ. Ông tôi đã nói gì về cuộc sống và làm sao nếu bạn không biết phải làm gì, bạn luôn có thể quay đầu lại?
Vẫn để số lùi, xe vẫn tiến tới, tôi rồ ga cho xe vòng trở lại.
Tôi không nhìn sang hai bên hoặc phía sau. Tôi chỉ tập trung vào việc lái xe, quay trở lại nơi chúng tôi đã xuất phát.
Người Sai Đường đã chờ đợi tôi. Anh ta đợi tôi ở chỗ giao nhau giữa đường vào nhà tôi và con phố. Cái miệng được vẽ của anh ta cười nhe răng. Đôi mắt của anh ta mở to và không thể chớp.
Chúng tôi vượt qua anh ta và lái xe ra khỏi khu phố.
Tuy nhiên, xung quanh chúng tôi chỉ là rừng. Tôi đã cố đưa chúng tôi đến một trạm xăng gần đó trước khi chân và tay của tôi, nơi bị bẻ ngược và rỉ máu, hoàn toàn kiệt sức. Chúng tôi bò ra khỏi xe và lết đi trên nền bê tông cứng và lạnh của trạm xăng.
Tôi gần như ngất đi ngay lập tức, nhưng Katy nói với tôi rằng cô ấy vẫn tỉnh táo cho đến khi xe cấp cứu đến. Tôi không hề ghen tị với cô ấy.
Chúng tôi đã trải qua hàng tháng trời trong bệnh viện với tình trạng gãy xương, rách dây chằng và cơ. Tôi nghĩ điều duy nhất đã giúp chúng tôi tránh được tổn thương nghiêm trọng có thể là những cái ghế, nó giúp chống lại những thay đổi của cơ thể chúng tôi. Chúng tôi nói với các bác sĩ rằng đó là một tai nạn xe hơi. Họ lắc đầu với chúng tôi và liên tục đặt câu hỏi.
Cuối cùng thì tôi đã trở về nhà. Cả hai chúng tôi đều trở về. Lý do tôi về nhà là vì một người hàng xóm mà chúng tôi tông vào hôm đó đã ghé qua bệnh viện thăm tôi. Họ trông hoàn toàn ổn, như thể không có gì xảy ra và Người Sai Đường chưa bao giờ biến đổi họ.
Nhưng thiệt hại gây ra cho chiếc xe của tôi và cho tôi và Katy, cả về thể chất lẫn tâm lý, vẫn còn đó. Và khi cơ thể chúng tôi đang trong quá trình hồi phục, tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ không bao giờ còn là chúng tôi trước kia nữa. Từ sâu thẳm bên trong, tôi cảm thấy mình đã sai đường.
_____________________
Dịch bởi Trần Hoàng Phúc