Nếu bạn là người khuyết tật, hoặc có khiếm khuyết dễ nhận ra và rồi một đứa bé 3 tuổi lớn tiếng hỏi ba mẹ nó về bạn, thì bạn mong chờ câu trả lời như thế nào từ phía phụ huynh?

A: Kevin McCarthy

Để mở đầu câu chuyện, xin tự giới thiệu tôi bị cắt cụt một chi nha. Vì một vụ tai nạn xe máy mà tôi mất đi cánh tay trái của mình.

Trường hợp như câu hỏi của bạn xảy ra với tôi ngay tại chỗ làm luôn. Tôi làm việc tại phòng Công nghệ của một học khu (school district), và nhiệm vụ sẽ là tới trường sửa máy tính của mọi thầy cô.

Nghe đến câu hỏi này thì tôi chỉ nghĩ đến một vụ này mà tôi vẫn nhớ mãi. Lúc đó người được hỏi không phải phụ huynh, mà là một giáo viên đang hướng dẫn học trò của mình cách trả lời tử tế.

Vậy thì chuyện là tôi bước vào một phòng học đầy những nhóc lớp 1, và ngay khi tôi bước vào thì một vài cô cậu bỗng nhiên há hốc mồm và thốt lên “chú ấy không có tay kìa”. Thế là cô giáo liền lặng lẽ kéo tôi ra một góc và hỏi rằng tôi có phiền nếu cô mời tôi dự một buổi dạy về cách xử sự không. Tôi đồng ý luôn vì bản thân vốn đã quen với những câu hỏi như vậy từ người khác rồi.

Nên là cô giáo liền tập trung cả lớp lại và giới thiệu cho các bé tôi là nhân viên kỹ thuật tới để sửa tấm smartboard. Cô giáo bảo rằng tôi đã gặp tai nạn để rồi mất đi cánh tay trái và nếu có bé nào thắc mắc thì hãy giơ tay hỏi. Tất nhiên có mấy nhóc giơ tay và một bé hỏi rằng tôi bị vậy bao lâu rồi. Đứa khác thì hỏi tôi cột dây giày kiểu sao. Tôi bảo với chúng rằng có rất nhiều cách để thực hiện được những công việc hàng ngày của mình. Và tôi đã phải tự mày mò làm sao để có thể làm được chỉ bằng một tay, và cách làm như vậy sẽ hơi khác với những gì mà mấy nhóc vẫn thường làm, nhưng đa phần thì tôi vẫn tự mình làm được hết.

Sau đó tôi ngồi xuống và tháo dây giày, rồi chỉ cho mấy nhóc cách buộc giày chỉ với một tay. Mặt bé nào bé nấy đều hiện rõ sự bất ngờ nhìn hài chịu không được. Sau đó lại lũ lượt một đống câu hỏi về cách làm đủ mọi việc trên đời. Đánh máy tính cũng là một thứ khiến mấy đứa nhóc há hốc mồm luôn. Sau khi giải đáp hết mọi thắc mắc, cô giáo cùng cả lớp cám ơn tôi, rồi tôi bắt tay sửa tấm smartboard, và cô giáo lại đi theo tôi đến cửa lớp và cám ơn thêm lần nữa vì sự góp mặt này.

Mấy đứa nhóc không thường xem người khuyết tật là người tàn phế đâu. Chúng chỉ thấy chúng tôi có đặc điểm khác biệt và tò mò về điều đó. Tôi luôn pha trò khi trả lời những câu hỏi từ người khác. Chẳng thấy bị đả kích bao giờ. Cám ơn mọi người đã lắng nghe nhé.

Update:

Wow, cám ơn vì lượt upvotes nha. Tôi cũng không ngờ sẽ nhận được những phản hồi như này. Tôi thích đọc hết mọi bình luận lắm. Với lại, tôi cũng đồng tình với ý kiến bọn trẻ con ít khi trêu chọc ai lắm. Thường thì chỉ vì tò mò thôi. Tôi cũng chẳng để bụng khi có ai bình luận về cánh tay bị cụt của mình. Tôi thì thích kể cho họ nghe về câu chuyện của mình. Đến dịp Halloween, tôi thậm chí còn hóa trang thành zombie. Tôi có một cánh tay giả bằng nhựa dính đầy máu, và tôi còng cánh tay giả ấy vào cái tay còn lại của tôi và cứ thế kéo lê kéo lết nó khắp nơi như zombie hàng xịn vậy. Tôi cũng từng đăng kí thi hóa trang và giám khảo còn tới hỏi sao tôi hóa trang y như thật vậy. Rồi tôi bảo ổng ừ thì cụt thật mà lol.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *