Tôi nằm cứng người ở trên giường, như bao lần khác. Cơn ác mộng của tôi đã trở thành một điều khá phiền phức. Bóng đè, tôi luôn luôn bị bóng đè sau khi thức dậy khỏi một cơn ác mộng.
Tôi đảo mắt xung quanh căn phòng tối, cố gắng luận ra thời gian lúc đó là mấy giờ, tự hỏi rằng mình có nên cử động hay là cố gắng ngủ tiếp không. Và rồi tôi cảm thấy một sức nặng dần đè lên lồng ngực, giống như ai đó đang cố gắng đè bẹp ngực tôi bằng cơ thể họ. Tôi biết rằng những gì đang xảy ra không phải là trong trí tưởng tượng của tôi, vậy nên nó cũng chẳng làm tôi sợ lắm, nhưng nó vẫn làm tôi cảm thấy khó chịu.
Nhưng trong đêm đó, cơn bóng đè không chịu tiêu biến. Tôi mắc kẹt ở trong cơ thể bị tê liệt của mình, thậm chí còn không thể kêu cứu, khi mà những từ tôi cố gắng nói ra chỉ là những tiếng thì thào. Tôi bỗng nhận ra một thứ mà tôi chưa từng thấy trước giờ, một cái bóng lạ hoắc đứng ở góc phòng tôi. Tôi cố nhìn xem cái bóng đó có phải là bóng đổ từ một cái đèn cây hay không. Nhưng nếu như đó là bóng của một cái đèn cây, tại sao tôi chưa từng nhìn thấy nó?
Cái bóng bắt đầu di chuyển, tuy chỉ là một chút. Một cái bóng ở trên tường bỗng nhiên trở thành một vật thể đứng trong phòng tôi. Tôi cảm thấy được lượng adrenaline đang dâng cao trong máu của mình. Ảo giác không phải là một thứ xa lạ trong những cơn bóng đè, nhưng tôi chưa từng trải qua việc bị ảo giác một lần nào hết. Tôi cố gắng giẫy người, nhưng cơ thể tôi không chịu nhúc nhích. Cái bóng bước một bước nhỏ về phía tôi, và từ một nỗi sợ đã trở thành một cơn hoảng loạn tột độ.
Tôi cố đẩy hết hơi từ trong phổi của mình ra ngoài để kêu cứu. Đèn bật sáng và bố mẹ chạy vào phòng với tôi là điều tiếp theo tôi nhận thức được.
“Eric, sao thế con?” mẹ tôi hét lên, bố tôi đứng bên mẹ với một cây gậy bóng chày trong tay ông.
Cuối cùng thì tôi cũng ngồi dậy được, nhìn về phía góc phòng lúc này bỗng nhiên lại chẳng có gì nữa. Tất cả mọi thứ đều là một giấc mơ sao?
“Ch-Ch-Chắc chỉ là ác mộng thôi ạ. Con tưởng có cái gì đó đứng ở góc phòng”, tôi nói trong lúc thở hổn hển. Giường tôi ướt sũng, tôi rất mong đó chỉ là mồ hôi, nhưng việc giường tôi ướt cũng chẳng là gì khi đem so sánh với những gì tôi vừa trải qua.
“Con đang bị ác mộng nặng hơn à?” mẹ tôi hỏi.
Tôi gật đầu. Những cơn ác mộng luôn luôn giống nhau, luôn luôn là vụ tai nạn ô tô với ông bà tôi đang ngồi trong xe, máu của họ bắn vào mặt tôi trong lúc tôi khóc. Tôi là người gây ra vụ tai nạn, không hề cố ý, nhưng là vì tôi khóc nhiều tới mức ông bà tôi không tập trung lái xe được. Lúc đó mới có bốn tuổi, tôi biết được gì hơn chứ. Họ nằm sõng soài trên đường, chảy rất nhiều máu nhưng vẫn cố xoa dịu nỗi sợ của tôi. Những hình ảnh đó bám chặt lấy những cơn ác mộng của tôi mỗi tối, những cơn ác mộng đó khiến cho cơ thể tôi không thể nào hoạt động được.
Mẹ tôi thở dài. “Chắc là chúng ta phải hẹn bác sĩ Burke thêm một buổi nữa.”
Tôi đồng ý, ông bác sĩ đó đã giúp tôi vượt qua những chấn thương tinh thần, tuy cũng chỉ đến một mức nào đó. Nhờ có sự giúp đỡ của ông ấy mà tôi có thể ngồi vào một chiếc ô tô mà không bị suy sụp trầm trọng. Tôi đã biết ông bác sĩ đó được hơn nửa cuộc đời mình, và đúng là tôi chưa đủ tuổi cho những liệu pháp trị liệu của ông ta khi mới vừa đủ 18 tuổi. Tôi sẽ chẳng chấp nhận những liệu pháp trị liệu của bất cứ ai khác.
“Chào Eric, lâu rồi chúng ta mới gặp nhau. Cháu khỏe chứ?” ông ấy chào tôi khi tôi bước vào văn phòng của ông. Lúc đó tôi cảm thấy như một thằng trẻ con. Ông ta là bác sĩ tâm lí cho cả trẻ em và những đứa tuổi teen, mặc dù tôi đúng là một đứa tuổi teen, nhưng tôi muốn được đối xử như một người lớn.
Dù sao thì, tôi vẫn ngồi xuống và nói chuyện với bác sĩ, kể về những cơn ác mộng tôi đã hứng chịu rất nhiều lần trong những ngày qua. Khi tôi còn bé, ông ta chủ yếu điều trị chứng PTSD của tôi với suy nghĩ rằng những cơn ác mộng sẽ biến mất kèm theo với chứng rối loạn lo âu của tôi. Ông ta không thích việc cho trẻ con uống thuốc thang, vậy nên ông ấy áp dụng liệu pháp nhận thức hành vi cho tôi trong một thời gian. Nhưng những cơn ác mộng vẫn xảy ra.
“Ta biết ta đã bảo cháu rằng cháu không nên dùng thuốc càng lâu càng tốt, nhưng bây giờ cháu đã là một người tuổi trưởng thành rồi… có lẽ đã đến lúc để thử dùng thuốc.”
Tôi khá hoài nghi, nhưng sau cùng tôi vẫn tin ông bác sĩ.
“Thuốc gì ạ?”
“Một loại thuốc chống trầm cảm nhẹ thôi. Nếu như dùng thuốc có thể giúp cháu ngủ tốt, ta mong những cơn bóng đè và ác mộng cũng sẽ không xảy ra nữa.
“Cháu nghĩ là cháu sẽ thử…” Tôi vẫn chưa cảm thấy thuyết phục.
“SSRI có một vấn đề là nó có thể mất một thời gian mới có tác dụng. Thường thì cháu sẽ thấy được sự cải thiện trong vòng vài tuần. Nhưng cháu phải uống thuốc đều. Tất nhiên là chỉ uống đều trong trường hợp cháu không gặp phải bất cứ tác dụng phụ nào.”
Ông ta kê đơn cho tôi và tiễn tôi về. Có một tia hi vọng đã lóe ở bên trong tôi, nhưng nó cũng không sáng sủa gì vì tôi không quá tin vào thuốc thang. Nhưng tôi biết rằng ông ta là một người có tài với hàng chục năm kinh nghiệm. Tôi sẽ uống thuốc đều đặn, và mong rằng sẽ có được một giấc ngủ yên mỗi đêm.
Đêm đó, tôi uống viên đầu tiên và ngủ rất sâu. Khá trùng hợp khi viên thuốc không chỉ giúp tôi hết bị ác mộng, nó còn có tác dụng phụ khiến cho tôi cảm thấy rất mệt, điều đó khiến cho nó mạnh gấp đôi một viên thuốc ngủ.
Tôi chìm vào giấc ngủ mà chẳng mơ mộng gì. Tôi chìm vào cõi hư vô, nơi mà chả có gánh nặng nào đè lên tôi, trôi nổi trong sự yên bình vô tận. Tôi vẫn rất tỉnh táo trong lúc ngủ, không hề một lần quên rằng mình đang ngủ. Tôi cảm thấy rất thư thái, hài lòng với sự tồn tại của bản thân, và cảm giác đó kéo dài cho đến khi cơ thể tôi quay trở về giường, tôi mở mắt ra.
Tôi lại bị bóng đè; tâm trí tôi kẹt cứng trong cái cơ thể vô dụng này…
Cơn bóng đè này cũng chẳng làm tôi cảm thấy khó chịu lắm, một giấc ngủ yên để đổi lấy cơn bóng đè này cũng cảm thấy bõ. Tôi nhìn ngó xung quanh, cố gắng luận ra thời gian lúc đó.
Và tôi lại nhìn thấy nó… cái bóng đen ở góc phòng, nhưng lần này nó ở gần tôi hơn. Tôi còn có thể nhìn được ra cái bóng trông giống một con người.
“Cứu…” Tôi chỉ có thể phát được ra một tiếng thì thào, nhưng không ai ở đó để mà nghe được cả. Bố mẹ tôi đang ngủ sâu, tôi đang bị bỏ một mình với một cái bóng lạ đã dịch gần về phía tôi hơn so với lần trước.
Tôi bật người dậy, những thứ xấu xa ở trong phòng tôi bất ngờ tan biến. Tôi có thể cử động tay chân, nhưng ít nhất lần này tôi không hét lên. Tôi ngó đồng hồ, vừa quá 3 giờ sáng, có nghĩa là đêm nay đối với tôi vẫn còn rất dài.
Mặc dù đêm qua cái bóng trong phòng làm tôi phát sợ, tôi vẫn cảm thấy thoải mái vì những cơn ác mộng đã không còn. Và nếu như viên thuốc vẫn cần thêm thời gian để phát huy tác dụng, tôi tự tin rằng những cơn bóng đè cũng sẽ không còn.
“Con ngủ ngon chứ?” mẹ tôi hỏi khi tôi xuống nhà ăn sáng.
“Cũng… ổn ạ. Vẫn bị bóng đè, vẫn thấy mấy thứ kì cục, nhưng không còn ác mộng nữa.”
“Tốt quá rồi! Nhưng sao trông con có vẻ không vui?”
“Cái thứ đó… vẫn giống như đêm trước mẹ ạ”
“Một con quỷ à?”
“Con nghĩ vậy, cũng không rõ nữa.”
“Eric, con biết là đầu óc có thể khiến con nhìn thấy những thứ khó giải thích khi con mệt. Ảo giác là bình thường trong những cơn bóng đè, chúng ta đều trải qua những thứ đó mà.”
Tôi biết rằng mẹ nói đúng, nhưng nó quá thật. Dù sao thì tôi gần như cảm thấy hào hứng với việc đi ngủ, vậy nên khi màn đêm buông xuống, tôi uống thuốc và quay trở về giường. Tôi lại một lần nữa rơi vào cõi hư vô. Chỉ có tôi và những suy nghĩ. Tất cả những điều đáng sợ trên thế giới đều không còn quan trọng khi tôi vẫn còn đang ở chốn yên bình đó.
Giống như đêm qua, tôi không gặp ác mộng, nhưng một khi tôi tỉnh giấc, tôi lại bị bóng đè. Tôi ngay lập tức nhìn về góc phòng, nó lại ở đó, gần tôi hơn bao giờ hết. Nó từng đơn thuần chỉ là một cái bóng, đột nhiên bây giờ lại có nhiều đặc điểm của con người, tuy rất lạ và dị… Nó cao bất thường, gầy đét với những ngón tay có rất nhiều đốt. Nó bước một bước gần hơn, và tôi có thể nghe thấy được chất giọng khàn đặc và ngửi thấy hơi thở kinh tởm của nó. Tôi dồn hết sức bình sinh để nhấc một ngón tay lên, rồi nhấc một cánh tay lên. Sau một hồi lăn lộn trong đau đớn, tôi cuối cùng cũng ngồi dậy được. Và con quỷ đó đã biến mất ngay khi tôi ngồi được dậy.
“Chỉ là ảo giác thôi” Tôi tự nhủ trong lúc kiểm tra lại căn phòng. “Vẫn tốt hơn là gặp ác mộng.”
Tôi tiếp tục uống thuốc đều đặn, và mỗi đêm tôi đều rơi vào cùng một cõi hư vô, ngày càng chìm sâu vào bóng tối, nhưng dù tôi có ngủ sâu đến mức nào đi chăng nữa, tôi luôn thức dậy với cơn bóng đè và con quỷ đó ngày càng tiến gần đến tôi hơn. Chẳng bao lâu sau, tôi có thể cảm nhận được hơi thở ẩm ướt của nó trên mặt mình, và âm thanh của những khớp ngón tay của con quỷ đó lúc duỗi ra như thể đang cố tóm lấy tôi. Mặt nó vẫn bị màn đêm che phủ, duy chỉ có bàn tay là đủ gần tôi để tôi có thể nhìn được kĩ các chi tiết. Da nó cháy xém với những vết nứt sâu chảy rất nhiều máu, từng giọt một rơi xuống sàn.
Bàn tay đó chỉ còn cách mặt tôi vài phân, và cái mùi tởm lợm ngay lập tức lọt vào mũi tôi. Ngay sau đó, tôi bắn người dậy, và sinh vật đó lại biến mất. Mặc dù đã an toàn nhưng tôi vẫn rất hoảng loạn. Tôi nhảy ra khỏi giường và kéo từng cánh cửa, rèm cửa, cánh tủ ra để kiểm tra. Tôi nhòm xuống gầm giường, và trong lúc tôi khuỵu gối, tôi cảm thấy được cái gì đó ướt ướt ở bàn chân mình.
Đó là máu, một vài giọt máu có mùi kinh dị đã rơi xuống từ tay của con quỷ đó. Mọi thứ là thật…
Tôi cố bảo bố mẹ, và cầu xin họ cho tôi đi đến nhà ông bà một vài hôm chỉ để trốn thoát cái sinh vật đó, nhưng họ không đồng ý. Họ đã nhìn thấy mấy giọt máu, nhưng trông nó không bình thường, chỗ máu khá đặc và bị vón cục, vậy nên họ cho rằng tôi chỉ làm đổ cái gì đó ra rồi dựng chuyện. Thay vì giúp tôi, bố mẹ hẹn bác sĩ Burke thêm một buổi nữa. Tôi biết những gì tôi nói nghe rất điên khùng, nhưng mọi thứ là thật…
Tôi quyết định sẽ không ngủ cho đến khi tôi nghĩ được ra gì đó để đối phó. Tôi không có đứa bạn nào đủ thân để có thể cho tôi ngủ nhờ cả. Nhưng tất nhiên đó cũng chẳng phải giải pháp lâu dài. Một vài ngày đầu tiên tuy khá yên ổn, nhưng tôi vẫn chẳng nghĩ ra được gì. Và sau 72 giờ đồng hồ, tôi ngủ gật trên một cái ghế ở trong bếp với một cốc cà phê nhạt ở trên tay.
Tôi lại rơi vào cõi hư vô như mọi khi trước khi bị kéo trở về thế giới thực. Tôi đang nằm trên sàn bếp sau khi đã ngã khỏi ghế. Tôi lại bị bóng đè và cái thứ đó đang đứng gần tôi hơn bao giờ hết.
Tôi cuối cùng cũng nhìn được mặt của nó, trông giống một cục thịt với đống răng sắc lẹm nhe ra khỏi hàm. Trên đầu nó có nhiều lỗ nhỏ, mỗi lỗ chứa một cái tua nhỏ ngoằn ngoèo như mấy con sâu bị kẹt.
“Ngày mai” nó thì thầm với cái giọng khò khè.
Đêm qua là như thế, và đúng là tôi sợ chết, tôi vẫn rất mệt, tôi không thể thức thêm được nữa. Kể cả có thức thì cũng chưa chắc đã ngăn được con quỷ lấy mạng tôi. Giờ này ngày mai tôi sẽ chết, và một khi tôi đi, con quỷ đó sẽ sớm tìm một ai đó khác để đoạt mạng…
Vậy nên nếu bạn có bao giờ thức dậy và bị bóng đè, hãy cứ nhắm mắt nhé, giả vờ rằng không có gì ở trong phòng cho tới khi cái thứ đó chán và bỏ đi. Cơ hội duy nhất của bạn đấy.
_____________________
Dịch bởi nth