Nếu bạn chẳng may nhìn thấy cậu bé không có khuôn mặt trong nhà của mình, hãy phớt lờ cậu ta

[ Phần 2 ]

Thứ Năm, tháng 10, năm 2021. Tôi đã nghĩ về Henry khi đang pha một tách cà phê.  Cậu ta đã đến nhà tôi, liều mạng chỉ để cảnh báo tôi về cậu-bé-vô-diện.

Lần đầu tôi gặp Henry là cách đây 15 năm, cậu ấy chưa bao giờ là một người bạn trung thành mà mọi người cần. Vào thời điểm đó, tôi vẫn chưa tự cô lập mình và tôi thậm chí còn dành nhiều thời gian hơn để nói chuyện với những người khác, kể cả Henry.

Cậu ấy từng là một kẻ luôn hô hào về những thành tích của mình. Henry luôn bất cẩn và kiêu ngạo. Cậu ấy luôn cố làm cho tôi ghen tị. Nhưng tôi chưa bao giờ như vậy cả. Mặc dù giàu có và thành công nhưng tôi không nghĩ rằng Henry đang thực sự hạnh phúc, có cảm giác như cậu ấy luôn đeo một chiếc mặt nạ hòng che giấu con người thật của mình vậy.

 Và đó là lí do khiến tôi cứ nghĩ mãi về những điều cậu ấy đã làm. Tại sao Henry lại làm vậy? Tại sao cậu ta lại liều mạng từ bỏ sự sống quý giá của mình chỉ để cảnh báo TÔI? Nó không có hợp lí chút nào…

Tôi nhấp ngụm cà phê đầu tiên.

 “Anh đang nghĩ gì vậy?” Vợ tôi vừa nói vừa bước vào phòng.

 “Em dậy rồi.” Tôi nói trong khi vẫn nghĩ về Henry.

 “Anh…anh vẫn đang nghĩ tới cái thứ phía sau?”

 “Không không, anh đang nghĩ về Henry.” Tôi trả lời.

 “Ối…Chà, anh ấy quả thật là anh hùng nhỉ?” Vợ tôi nhún vai.

 “Cậu ta thật sự đã chết?”

 Vợ tôi choáng váng. Có vẻ như cô ấy không mong đợi tôi sẽ hỏi câu đó chút nào.

 “Ý anh là gì, John?”

 “Vài ngày sau khi cậu-bé-vô-diện xuất hiện, em đang đọc báo. Nhớ không? Em nói với anh rằng mọi người trong thị trấn đều chết. Em nói với anh rằng Henry cũng bị mất đi khuôn mặt của mình. Có thật là trên báo viết như thế không?”

 Vợ tôi một mực giữ im lặng.

 “Có phải báo viết như vậy không, Sarah?”

 Cô ấy bắt đầu khóc.

 “H-hắn ta đã giết con trai chúng ta. Hắn ta đã để cửa mở. Em muốn hắn ta chết như cách con trai chúng ta đã chịu. Em đã tức giận, em thật ngu ngốc…” Cô trả lời.

 “John, em không muốn anh nghĩ rằng hắn ta đã chết, em chỉ muốn không nói về hắn nữa thôi…Em xin lỗi nhưng Henry vẫn còn sống…”

Tôi làm rơi cốc của mình khiến nó vỡ ra thành nhiều mảnh. Cà phê nóng vương vãi ra khắp sàn nhà và tấm thảm nhung.

 “Không, không, không …” Tôi trả lời.

 “Không. Không phải anh hùng, Sarah …Tên đó không phải là anh hùng…”

 “Ý-ý anh là sao, John?”  Cô ấy lắp bắp.

 Tôi nhìn cô ấy. Bỗng nhận ra sự thật.

 “Anh sẽ quay lại sau vài giờ.”

 Tôi nói khi đang mặc áo khoác.

 “Anh đến thăm Henry à?…” Cô hỏi.

 Tôi không trả lời.

 “Đừng quên mang theo điện thoại của anh…” Cô ấy nói thêm.

Tôi rời khỏi nhà lúc 10 giờ sáng và chỉ có một đích đến duy nhất.  Nhà của Henry.

Tôi nhìn những hàng cây, tán lá và cả dòng sông khi đang đi bộ. Khu rừng chúng tôi đang sống là một nơi tuyệt đẹp và ánh sáng mặt trời khiến nó trông còn lung linh hơn bao giờ hết.

Tôi cũng đang nghĩ về cậu-bé-vô-diện. Vợ tôi đang ở trong nhà với nó. Chúng tôi tùng thử tìm cách chuyển ra ngoài nhưng không được. Nó luôn ở đó. Hệt như một loại ký sinh trùng và chính chúng ta là vật chủ.

Tôi rời khu rừng trong khoảng 15 phút sau đó. Một lần nữa…tôi lại bước đi trên đường phố của thị trấn.

Không có gì thay đổi. Cũng là những ngôi nhà cũ, những con phố, những con người giống nhau, dẫu tôi quên tên nhưng ai cũng vậy. Tôi đã gõ cửa nhà ai đó để tìm địa chỉ của Henry vì cậu ấy đã chuyển ra ngoài.

 Một người đàn ông trung niên ra mở cửa.

 “C-chào, tôi là người sống trong khu rừng này.”  Tôi chỉ vào khu rừng.

 “Tôi đang tự hỏi liệu anh có thể cho tôi địa chỉ của Henry không, anh ấy đã từng sống ở đây và anh ấy là bạn của tôi.”

 “Henry Clarke?” Ông ấy đã trả lời.

 Tôi gật đầu.

 “Tại sao cậu lại cần địa chỉ của thằng ngu đó?”

 “Tôi cần nói chuyện với anh ấy…” Tôi trả lời.

 “Cuộc sống trong rừng thế nào?” Ông ấy vừa nói vừa tìm địa chỉ trong điện thoại.

 “Cũng khá ổn…” Tôi nói dối.

 “Đây. Saint Tonou, 2396 Đại lộ Saint Marys.”

 Saint Tonou cách đây 6 dặm và tôi không có xe hơi.  Buộc phải đi bộ rồi.

 “Cảm ơn anh rất nhiều, và thêm một điều nữa, anh có thể cho tôi biết chính xác chuyện gì đã xảy ra 8 năm trước vậy, về cậu-bé-vô-diện hay có ai trong khu phố này phải chết không?”

Ông ấy nhìn tôi với vẻ mặt dị nghị.

 “Không hổ là ngươi sống trong rừng, đúng là ấm đầu nặng rồi…”

 Ông ta đóng sầm cửa lại sau khi nói xong.

 Tôi gõ cửa nhà khác. Phản ứng tương tự.

Tôi hỏi thêm 8 người nữa về cậu-bé-vô-diện nhưng tất cả đều tỏ ra bối rối. Tôi đã đúng. Henry đã nói dối tôi. Và vợ tôi cũng vậy.

Sau 3 giờ đi bộ, cuối cùng thì tôi cũng đến được thị trấn của Henry.

 Tôi tìm thấy ngôi nhà sau 15 phút tìm kiếm. Nó hoành tráng và trông đắt tiền, với một cái hồ bơi to tướng.

Tôi đến gần cánh cửa bằng gỗ sồi trắng. Và gõ cửa.

Không có ai trả lời.

Tôi lại gõ cửa.

 Vẫn không.

 “Henry, mở cửa, tôi chỉ muốn nói chuyện!” Tôi hét lên.

Tôi gõ thêm một lần nữa.

Một lần nữa, vẫn không có gì.

 “Henry, tôi biết cậu đang ở nhà, mở cửa ra, tôi chỉ muốn cảm ơn cậu thôi.”

Tôi không muốn cảm ơn cậu ấy. Tôi muốn nói về những lời nói dối của cậu ta.

 “Henry, mở cửa ngay bây giờ nếu không tôi đột nhập đấy!”

Tức giận. Tôi nhặt một tảng đá siêu to từ sân nhà cậu ta và đập nó vào cửa. Kết quả của hành động điên khùng này là Henry đã nhận được một cái lỗ to tướng ngay trên cửa nhà.

Tôi mở cửa từ bên trong và đi vào.

Tôi thậm chí còn không biết mình đang tìm kiếm thứ gì. Henry rõ ràng là không có nhà. Tôi đã rất tức giận.

Căn nhà của cậu ta gọn gàng và sạch sẽ. Có một chiếc bàn gỗ ở giữa phòng khách, một chiếc TV lớn trên tường cùng với những bức tranh được đóng khung.

Mọi thứ ở đó trông còn đắt hơn cả ngôi nhà của tôi. Tuy nhiên, tôi đã có thể đột nhập chỉ bằng một tảng đá?  Không có then cài cửa, không có chuông báo động, không có camera an ninh…Cậu ta thực sự không quan tâm đến vấn đề an ninh đấy à?

 “Henry?” Tôi hét lên.

 Không tiếng trả lời.

 Tôi toang định rời đi thì điện thoại bỗng reo.

 Tôi bắt máy.

 “Anh yêu? Anh có nghe thấy em nói không? Cậu-bé-vô-diện…đi mất rồi! Anh đang ở đâu vậy?”

Tôi lạnh cứng người. Cậu-bé-vô-diện đang ở đây. Ngay trong nhà. Trong chính ngôi nhà của Henry.

Tôi cúp máy.

Sau 15 giây, tôi nghe thấy một tiếng hét. Henry vẫn ở nhà. Cậu ấy mở khóa một cánh cửa nào đó và chạy ngay ra phòng khách.

Lúc đầu cậu ấy không để ý đến tôi, cậu ấy chỉ quan tâm đến cậu-bé-vô-diện.

Sau đó Henry quay lại. Và tôi đã ở sẵn đó. Đứng ngay đằng sau cậu ta. Không phải cậu-bé-vô diện, lần này, tôi mới là người đứng đằng sau.

Henry lại hét lên.

 “JOHN!?”

 Tôi nhìn sang. Cậu ấy lúc này trông vừa sợ hãi vừa xen lẫn sự bối rối.

 “CẬU VẪN CÒN SỐNG !? CẬU VẪN CÒN ĐANG SỐNG !?” Cậu ấy la hét.

 “Ừ, Henry. Tôi còn sống nhưng chúng ta có vài thứ cần nói về những lời nói dối của cậu đấy.”

 “C-C-CẬU ĐÃ MANG NÓ VÀO ĐÂY!?“ Cậu ấy lại hét lên.

 “Không phải chính cậu cũng làm vậy với chúng tôi hay sao, Henry. Nhưng đừng lo…cậu chỉ việc mặc kệ nó thôi.”

(Còn tiếp…)

_____________________

Dịch bởi Thảo Vy

Leave a Reply

Your email address will not be published.