Không sinh con chỉ vì tôi không muốn để con mình lại phải chịu những cực khổ như khi tôi còn bé.
Lúc nhỏ, ba mẹ tôi làm việc ở Trường Hải, mỗi lần mang tôi về quê ăn Tết và trở lại đi làm đều chạy xe máy. Chuyến đi cũng mất 4-5 tiếng đồng hồ. Sau này sinh ra em tôi cũng 3 người ngồi trên con xe ấy, trên tay ẵm thêm một em bé.
Gia đình tôi thuê một căn trọ 1 phòng ngủ, 1 phòng bếp, nhà vệ sinh chung ở Trường Sa. Một chiếc giường 4 người cùng chen chúc. Căn trọ nằm giữa hai nhà khác, cửa sổ chẳng khi nào có ánh sáng, ban ngày cũng phải bật đèn, dù vậy vẫn rất tối.
Nhà không có máy lạnh, máy nước nóng, TV chỉ có thể chiếu CCTV và đài Hồ Nam. Ở trường học nghe bạn bè bàn về phim hoạt hình tôi chỉ biết im lặng.
Học cấp 2, ba mẹ mua cho tôi một chiếc điện thoại 500 tệ (~1 triệu 700 nghìn), lag kinh khủng đến nhận cuộc gọi đến cũng tự tắt máy khởi động lại. Tiền tiêu vặt thì tính bằng tiền ăn một ngày 3 bữa, không hơn một đồng. Bạn bè chơi game tôi cũng chỉ im lặng ngồi nhìn. Sau này không biết sao mua được một chiếc máy tính second-hand 1000 tệ (~3 triệu 500 nghìn) từ đâu, chiếc máy tính này đánh LOL cũng đợi load nửa ngày, còn rất hay sập nguồn.
Nghỉ hè bạn bè rủ tôi đi du lịch, tôi chẳng có tiền để đi. Hè tốt nghiệp cấp 2 tôi đi làm thêm kiếm được 1000 tệ (~3 triệu 500 nghìn), ba cho tôi thêm 700 tệ (2 triệu 400 nghìn) mua cái Oppo 1699 tệ (~5 triệu 900 nghìn) dùng được 6 năm rồi.
Lên cấp 3, khoảng cách giữa tôi và các bạn học ngày càng lớn hơn nữa. Những bộ quần áo và giày mấy ngàn tệ là những thứ tôi không dám ngưỡng mộ đến, nhưng thứ tôi ao ước là nước ngọt hay đồ ăn vặt họ mua sau bữa trưa.
Bây giờ đi làm được 3 năm, năm đầu lương 3800 tệ (~13 triệu), năm thứ 2 lương 5000 tệ (~17 triệu), bây giờ lương 9500 tệ (~32 triệu) nhưng tôi chỉ dành dụm được 2000 tệ (~7 triệu). 3 năm nay tôi chu cấp cho gia đình phí sinh hoạt tầm 10 vạn tệ (~345 triệu), tiền học phí của em gái, tiền thuê nhà và điện nước.
Thật ra không tính là nghèo, ít nhất cũng không cần lo cơm áo gạo tiền. Nhưng lúc tôi còn đi học thật sự rất tự ti. Nói chuyện với bạn bè lúc nào cũng phải cẩn thận từng li từng tí, không muốn ai biết nhà mình nghèo khổ.
Không khí gia đình tôi khi đó rất là áp lực. Từ bé ba mẹ đã khắc sâu vào tư tưởng của tôi rằng nhà rất nghèo. Mỗi ngày ăn cơm, ba mẹ đều cãi nhau vì tiền, ngày nào cũng sầu lo vì tiền. Tiền họ tổ chức đám cưới cũng là tiền mượn, mãi đến khi tôi học cấp 3 mới trả hết.
Từ khi tôi đi làm, không khí gia đình đã khá hơn rất nhiều, bởi vì tôi đã có thể gửi tiền về cho ba mẹ xoay xở trong ngoài. Tôi luôn để em gái không lo lắng về tiền bạc, chỉ cần học hành là được. Vì thế tôi cho con bé tiền tiêu vặt, mua cho con bé quần áo, điện thoại, đồng hồ để con bé đi du lịch với bạn bè, niềng răng. Chỉ vì không muốn con bé phải trải qua những chuyện tôi đã từng trải qua.
Cho đến bây giờ, gia đình tôi vẫn đang thuê một căn nhà tái định cư 2 phòng ngủ, 1 phòng khách (loại nhà có chất lượng không cao, dễ dàng xuống cấp sau vài năm sử dụng). Tôi 1 phòng, em gái và mẹ 1 phòng, ba ngủ ở phòng khách.
Mẹ vừa mua cho tôi một chiếc xe, bởi vì không có xe thì khá bất tiện, còn muốn tôi kết hôn sinh con. Tôi nói không có tiền, bà bảo bà và ba tôi cũng chẳng có tiền nhưng vẫn nuôi lớn được hai đứa tôi đấy thôi.
Bây giờ chỉ cần nghe mẹ nhắc đến việc kết hơn tôi đều không đồng ý.
Nghe việc tôi kể có lẽ mọi người đều cảm thấy lúc bé tôi cũng chẳng phải nghèo khổ gì lắm, nhưng mà chỉ có bản thân đã từng trải qua thì mới hiểu được khổ cực nhường nào. Chủ yếu là tự ti, rất rất rất rất tự ti.