Này người lạ, hôm nay người vẫn ổn chứ?

Có quá nhiều câu chuyện không có hồi kết, nên dù muốn dù không, người vẫn phải tập làm quen với cô đơn và biệt ly. Có những lúc người phải hiểu được rằng có vài người có thể ngụ lại trong lòng người, nhưng không thể ngụ lại trong cuộc sống đời thường của người mãi được. Rõ ràng đã biết rằng hai người sẽ không có tương lai, nhưng người vẫn cứ không nỡ dứt áo ra đi, nhói lòng thật, nhỉ?

Người liều mình níu kéo kẻ muốn rời đi, nhưng lại chẳng hề hay biết kẻ mà người đang liều mình níu kéo ấy lại cũng đang chật vật đi níu kéo người khác, chẳng khác gì người cả. Người ngỡ rằng mình nhiệt tình, mình chủ động thì người đó sẽ cảm động, ngỡ rằng mình lo được lo mất, lo trước lo sau, người đó sẽ đau lòng, nhưng thật ra sự thật lại chẳng hề được như thế, chỉ có lại mình người cứ hèn mọn hết lần này đến lần khác.

Gặp đúng người đúng thời điểm sẽ là một câu chuyện cổ tích, nhưng đúng người sai thời điểm lại là cả một thanh xuân. Chúng ta có chăng rồi cũng sẽ phải đi đến những miền đất xa lạ, gặp những con người xa lạ, đến cuối cùng rồi người sẽ đột nhiên phát hiện ra, những thứ năm xưa người liều mình quên đi, hóa ra đã chẳng còn trong hồi ức của mình nữa.

Vẫn còn quyến luyến quá khứ lắm chứ, nhưng dù sao chúng ta vẫn cứ phải bước tiếp về phía trước. Sự xuất hiện của những người đó, xin người hãy coi đó như một giấc chiêm bao. Tình cảm nguội lạnh sẽ chẳng bao giờ có được một cái kết có hậu, nhưng có vài mối tình nặng sâu đã định sẵn từ trước rằng sẽ bị phụ lòng.

Có những lúc, chúng ta tha thứ cho một người chẳng phải vì thật sự cam lòng tha thứ cho người ấy, mà chỉ bởi vì chúng ta không muốn mất đi người ấy, nên chỉ có thể lựa chọn giả vờ tha thứ. Chuyện đau đớn nhất đời người là khi bản thân quá coi trọng người khác đến mức quên luôn cả việc bản thân mình cũng rất đặc biệt, bản thân mình cũng đáng được trân trọng như thế. Ai có thể giữ được cho mình một trái tim còn chưa trưởng thành, vẫn thuần khiết ngây thơ và nguyện lòng tin tưởng sau khi chật vật đi đến tận cùng như vậy đây?

Mong sao lúc lạc đường, người có xe đưa lối, lúc trời lạnh có chăn ấm nệm êm, lúc buồn ngủ có thể đánh một giấc thật say.

NGƯỜI LẠ À, CHÚC NGƯỜI NGÀY NÀO CŨNG AN VUI NHÉ. CỐ LÊN.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *