Trời sáng rồi, tôi chuẩn bị quần áo đi làm cho Khổng Húc Quang, anh ta thích nhất bộ đồ này. Một chiếc áo polo tím kết hợp quần âu xanh nhạt, đi cùng với một đôi giày lười kiểu dáng đơn giản. chồng tôi vẫn luôn cho rằng bản thân vẫn trẻ trung như hồi thanh niên, thậm chí còn thích dựng cổ áo lên cao chút .
Ngoại hình này trong mắt nữ nhân trông ngấy không thể tả, tôi không muốn nói toạc ra cho anh ta biết, chỉ biết im ỉm không lấy những món đồ đó cho anh ta mặc mà thôi. Nhưng hôm nay chỉ cần quý ngài đây vui thì ta đây chiều tất.
Anh ta đang chỉnh lại quần áo, lấy chiếc đồng hồ đắt tiền ra đeo, vừa soi gương vừa nói với tôi “Lí Tổng tửu lượng rất cao, anh đoán chắc anh phải ở lại đó đến tối nay rồi” .
Ngay bây giờ ư, sáng mười giờ của một ngày cuối tuần, Lí Tổng? Haha, làm gì có thương vụ bàn bạc làm ăn nào vào giờ này. Nhưng tôi vẫn tỏ ra bình thường “ haizz, anh uống ít chút, chú ý sức khỏe, đến tối có thể về được thì về”
Lão chồng đáp “ Anh biết rồi, nếu có thể về sớm anh sẽ dạy con làm bài tập”
Anh ta đắc ý với lối diễn xuất của bản thân.
Tôi cũng tươi cười đáp lại câu nói của anh ta, diễn xuất không kém phần.
Sau đó, không nằm ngoài dự tính của tôi, khổng Húc Quang lái chiếc xe sang rời đi. Đàn ông có thể ngu ngốc đến mức độ nào mà lại có thể ra ngoài gặp bồ nhí với bộ đồ như vậy, có hợp lý không vậy?
Tôi như thường lệ vẫn đọc báo vào sáng sớm, sắp xếp đưa con trai đi học với giáo viên nước ngoài. Sau đó tự lái xe sang phía đông để đi gặp một người bạn học cũ đã lâu không gặp.
Cuộc sống người trưởng thành là hợp tác đôi bên cùng có lợi, tôi và bạn cùng trao đổi tài nguyên với nhau, các mối quan hệ của tôi đổi lấy cơ hội phát triển cho bạn. Cho nên dù tôi và cô ấy đã nhiều năm không gặp, nhưng vẫn khiến cô ấy tự nguyện giúp đỡ tôi khi có chuyện.
Tôi đang ở công ty của cô ấy, đi hết từ phòng livestream này qua phòng livestream khác, bên trong không phải là một mỹ nữ xinh đẹp, mà chính là một tiểu thịt tươi đẹp trai, đây đều là những gương mặt đang cực hot trên các kênh phát sóng trực tiếp .
Mục tiêu của tôi chính là những tiểu thịt tươi làm nghề BJ này ( chỉ người phát sóng trực tiếp để giao lưu với khán giả).
Đi ngắm một hồi các tiểu thịt tươi này nhưng vẫn cảm thấy không có ưng ai, mặc dù có một hai người trong số họ khiến tôi khá ưng mắt nhưng ý đồ đen tối của họ lại hiện ra quá rõ ràng rồi.
——————–
[ Hạ lão bản của tôi ơi, tiêu chuẩn của bà thật sự cao quá rồi đó! Như này đi , chúng ta đi ăn trước, vừa ăn vừa ngắm cảnh, sau đó quay về chọn lại, bà ban nãy rõ ràng là quá kén chọn rồi đó.]
Tôi mỉm cười gật đầu [ được rồi mà ].
Ngay sau khi chúng tôi tiến vào thang máy, Khổng Húc Quang liền gửi tin nhắn cho tôi, một bên bấm đóng cửa thang máy, một bên cầm điện thoại nghe ghi âm đầy mùi đạo đức giả của anh ta.[ không cần đợi anh đâu, tối nay không về được rồi ]
Không về được cũng không sao!, đừng chết ở đó là được rồi, không thì toàn bộ tài sản đều thuộc về tôi.
khi nghe xong ghi âm giọng của lão chồng thối tha gửi đến, thì có một tiếng nói từ đâu vang lên “ chờ một chút”. Tôi liền nhấn nút chờ thang máy, một bóng người cao lớn bước vào, tôi đánh giá trang phục anh ta đang mặc được 90 điểm, vóc dáng 9/10, rất đẹp trai và có rất có thần thái, cùng với đôi mắt to và có chiếc răng khểnh trông cực duyên. Trên người chàng trai này tỏa ra khí chất thu hút người khác phái mãnh liệt.
Sau đó, chàng trai này lễ phép chào hỏi tôi “xin chào chị, Hạ Tổng”
Hóa ra cậu ta là một nam BJ.
thang máy mở cửa, cậu ta hành động lịch thiệp nép một góc cho chúng tôi đi ra trước, có vẻ như là một người giỏi nắm bắt tâm lý phụ nữ. Chính là người này, người tôi đang tìm kiếm.
“ trông ưu tú như vậy, tại sao lại không giới thiệu cho tôi vậy”
“ Cậu ta hả? Tuyệt đối không được đâu!” bạn tôi trầm giọng xuống nói.
“ Bà bảo bà muốn tìm người chụp quảng cáo cho trung tâm múa của mình, ở trung tâm có biết bao nhiêu học viên sáng giá vừa tốt nghiệp mà bà lại không chọn, vậy thì tôi nghĩ tôi đoán được bà muốn gì rồi đó! .” Cô bạn học tôi nói.
“ nếu bà đang có dự tính gì thì tôi cảm thấy Tiểu Phi này tuyệt đối không thích hợp”
Cô ấy liền ghé tai tôi nói “Cậu ta bị bệnh lậu”
Tôi có cảm giác nghi hoặc một lúc.
Sau đó tôi phá lên cười một hồi, thầm nghĩ tôi bây giờ giống như một phú bà đến tận chuồng bắt vịt vậy.