9.
Từ Hiểu Văn một bụng tức giận nhưng không dám thể hiện ra ngoài, quay sang nói với Giang Ưng Thần: “Giám đốc Giang, tuần sau anh có đến nữa không?”
“Chắc là không”, Giang Ưng Thần nhìn biểu cảm mong chờ của Từ Hiểu Văn, đột nhiên nói thêm: “Tôi thấy cô nên tìm một huấn luyện viên, như vậy sẽ tốt hơn.”
Nụ cười trên mặt Từ Hiểu Văn ngay lập tức trở nên cứng đờ. Những lời cần nói còn chưa kịp nói đã bị Giang Ưng Thần dội cho một gáo nước lạnh.
Có điều, “trà xanh” này nào có biết khó mà lui, Từ Hiểu Văn lại nói tiếp: “Hôm nay vất vả cho giám đốc Giang rồi, không biết lát nữa giám đốc Giang có thời gian không, em muốn mời anh một bữa cơm, xem như là cảm ơn anh.”
Từ Hiểu Văn nói chuyện từ đầu đến cuối không thèm liếc nhìn Sở Ngưng, càng không nhắc đến cô nửa chữ. Người có mắt đều hiểu ý tứ của cô ta là gì, nhưng hôm nay Sở Ngưng lại nhất quyết muốn đấu với cô ta đến cùng. Nhìn dáng vẻ của cô ta, chắc đến mười phần là đã có ý với Giang Ưng Thần.
“Tôi biết ở gần đây có một quán ăn rất ngon, hôm nay để tôi mời mọi người.” Sở Ngưng lên tiếng.
Lời nói của hai người đặt cạnh nhau liền có thể nhìn rõ sự khác biệt. Một người chỉ mời Giang Ưng Thần, người kia lại mời tất cả mọi người.
Giang Ưng Thần cười nói: “Vậy thì đến quán mà Sở Ngưng nói đi. Có điều tôi là đàn ông, bữa cơm này để tôi mời.”
Quán ăn cách đó không xa, Giang Ưng Thần lái xe chỉ mất mười phút là đến nơi.
“Xin hỏi vị nào muốn gọi món ạ?” Phục vụ hỏi.
“Sở Ngưng thường đến đây nên biết ở đây có món gì ngon, cô gọi đi.” Giang Ưng Thần lên tiếng.
“Được.”
Lúc gọi món, trong lòng Sở Ngưng nảy ra một suy nghĩ không tốt đẹp cho lắm.
Món ăn rất nhanh đã được lên hết. Từ Hiểu Văn nhìn một bàn thức ăn, đều là những món mà bản thân không thích.
Nấm, rau thơm, cà rốt, cà chua.
Sở Ngưng đã cố ý gọi những món này.
Khoảng thời gian Sở Ngưng vẫn còn hẹn hò với Diệp Gia Vũ, Từ Hiểu Văn luôn cố đi theo cho bằng được, lần nào cũng nói bản thân ăn gì cũng được nhưng mỗi khi Sở Ngưng gọi món Từ Hiểu Văn đều chêm vào một câu: “Ngại quá, em không thích ăn món này.”
Cuối cùng, Diệp Gia Vũ vẫn luôn chiều theo ý cô ta mà ngó lơ Sở Ngưng.
Hôm nay cuối cùng cũng đến thời khắc Sở Ngưng có thể trả mối thù này.
Nhìn thấy Từ Hiểu Văn hầu như không động đũa, Sở Ngưng cố ý hỏi: “Hiểu Văn, sao em không ăn đi, mấy món này không hợp khẩu vị của em à?”
Mọi người đều ăn rất ngon, chỉ có mình cô ta là không ăn gì, đây là vấn đề của thức ăn sao? Từ Hiểu Văn tất nhiên sẽ không thừa nhận mình là người kén chọn trước mặt Giang Ưng Thần: “Em vẫn chưa đói lắm.”
Sở Ngưng cười cười: “Chị với Trương Dao đều rất ngưỡng mộ dáng người của em, có điều vẫn phải chú ý sức khỏe nhé.”
Từ Hiểu Văn tức đến nỗi nắm chặt đũa trong tay, vẫn chỉ nói một câu: “Bình thường em ăn nhiều lắm, hôm nay thực sự không đói.”
Gương mặt Sở Ngưng tràn đầy ý cười, không nói gì thêm.
Trận này, Sở Ngưng toàn thắng.
10.
Hợp đồng bên phía khách sạn đã được ký kết thành công. Thời gian này, mọi người trong công ty đều rất bận rộn.
Sở Ngưng cầm trên tay một tập văn kiện đi đến trước mặt Từ Hiểu Văn, giọng nói có hơi nghiêm trọng: “Hiểu Văn, số liệu trong đây toàn bộ đều tính sai cả rồi.”
Từ Hiểu Văn sợ sệt nhìn Sở Ngưng, nhỏ giọng nói: “Em xin lỗi chị Sở Ngưng, em lập tức sửa lại.”
“May mà chị đã kiểm tra lại một lần, nếu không người bên phía đối tác mà xem được cái này em nghĩ họ sẽ cảm thấy thế nào. Họ sẽ nghĩ chúng ta cố ý tăng chi phí vật liệu. Số liệu này quan trọng thế nào, lẽ nào em không biết sao, tại sao sau khi làm xong không kiểm tra kỹ lại chứ.”
Mọi người trong văn phòng đều nhìn về phía hai người, Từ Hiểu Văn tủi thân nói: “Em xin lỗi, đều là lỗi của em. Chị Sở Ngưng, chị đừng tức giận.”
Bộ dạng cúi đầu nhẫn nhục này của cô ta trông giống như đang bị Sở Ngưng đổ lỗi vậy.
Hà Lâm đứng ở một bên không nhịn được liền lên tiếng: “Được rồi, Sở Ngưng, cô đừng tức giận nữa. Không phải tài liệu vẫn chưa gửi đi sao, huống hồ Hiểu Văn còn là người mới, cô cũng đừng làm khó cô ấy.”
“Tôi làm khó cô ấy?” Sở Ngưng không thể tin được nhắc lại một lần.
Bầu không khí trong văn phòng trầm xuống.
Không biết vì sao, Từ Hiểu Văn bỗng dưng khóc thút thít nói: “Anh Hà Lâm, là em không tốt, việc này là em làm sai, chị Sở Ngưng có tức giận với em hay mắng em cũng là đúng thôi.”
Mắng cô ta?
Sở Ngưng mắng cô ta lúc nào vậy? Lẽ nào công việc của cô ta xảy ra sơ sót lớn như vậy, thân là tổ trưởng cũng không thể phê bình cô ta vài câu?
GIả vờ tốt lắm, diễn kịch tốt lắm.
Sở Ngưng bỗng dưng thở dài, cố nén nước mắt chầm chậm nói: “Hiểu Văn, chị là vì muốn tốt cho em, không biết tại sao em lại nói rằng chị đang mắng em. Cấp trên rất coi trọng hạng mục này, điều này không phải em không biết. Mấy ngày nay mọi người đều phải ở lại văn phòng tăng ca, ai cũng rất vất vả. Em là một cô gái biết nghe lời, chị là tổ trưởng của em, chị có nghĩa vụ phải dẫn dắt em thật tốt. Nhưng chắc là do chị quá vội vàng, thực ra chị…”
Nói đến đây, giọng nói của Sở Ngưng trở nên nghẹn ngào.
Hà Lâm nhìn thấy cảnh này thì kinh ngạc. Trước giờ Sở Ngưng đều rất mạnh mẽ quyết đoán, hôm nay lại oan ức mà khóc thế này, xem ra bản thân thật sự đã hiểu lầm cô ấy.
Hà Lâm vội vàng xin lỗi: “Sở Ngưng, là lỗi của tôi, là tôi nhiều chuyện. Cô đừng khóc nữa, cô khóc thế này khiến tôi cảm thấy bản thân như phạm phải trọng tội vậy. “
Mọi người trong văn phòng đều quay sang an ủi Sở Ngưng. Ngược lại người đầu tiên khóc là Từ Hiểu Văn lại chẳng ai ngó ngàng đến.
Sở Ngưng quay sang nhìn Từ Hiểu Văn, vừa mới gọi tên cô ta đã nghẹn ngào không nói nổi một lời.
Hà Lâm thấy thế vội vàng nói: “Hiểu Văn, Sở Ngưng cũng vì muốn tốt cho em, sau này em đừng cẩu thả như thế. Xem chị Sở Ngưng của em khóc thành bộ dạng gì rồi, sau này làm việc phải cẩn thận hơn đấy.”
Từ Hiểu Văn há miệng muốn nói gì đó, nhưng nhìn mọi người xung quanh đều đang đứng về phía Sở Ngưng, cuối cùng cũng đành xin lỗi: “Chị Sở Ngưng, sau này em sẽ chú ý hơn, em xin lỗi.”
Trong lòng Sở Ngưng âm thầm sảng khoái, đây gọi là gậy ông đập lưng ông.
Sảng khoái.
11.
Mùa hè ở thành phố A nắng mưa thất thường, rõ ràng lúc nãy trời vẫn còn nắng chói chang, bây giờ lại nổi mưa gió bão bùng. Cơn mưa này xem ra còn kéo dài rất lâu.
Từ Hiểu Văn mặt mày khổ sở nói: “Mưa lớn thế này, sao mà về nhà được đây?”
“Để anh đưa em về.” Hà Lâm nói.
Từ Hiểu Văn ngay lập tức nở nụ cười: “Cảm ơn anh Hà Lâm.”
Mọi người trong văn phòng hầu như đều đã ra về hết. Sở Ngưng nhàm chán ngồi trên bàn làm việc nhìn cơn mưa bên ngoài cửa sổ, cô và Diệp Gia Vũ chia tay cũng bởi vì một trận mưa như thế này.
Hôm đó trời cũng mưa rất lớn như hôm nay, Sở Ngưng bị kẹt lại ở văn phòng không về nhà được.
Diệp Gia Vũ đang chuẩn bị đi đón Sở Ngưng thì nhận được điện thoại của Từ Hiểu Văn.
“Gia Vũ, anh đang ở đâu thế?” Trong điện thoại truyền đến giọng nói bất an của Từ Hiểu Văn.
“Anh đang chuẩn bị đi đón Sở Ngưng, sao thế?”
Đầu dây bên kia im lặng mất hai giây, giọng nói của Từ Hiểu Văn ngập tràn thất vọng: “Thôi vậy, anh đi đón chị Sở Ngưng đi.”
“Sao thế, có chuyện gì thì nói với anh.” Diệp Gia Vũ sốt ruột hỏi.
“Em đang đi trên đường thì trời mưa, em để quên ô ở nhà rồi. Không sao, em đợi một lát xem có xe hay không.” Từ Hiểu Văn nói.
“Em bị ướt rồi à?”
“Ừ, không sao, anh cứ đi đón chị Sở Ngưng đi, đừng để chị ấy đợi lâu. Em đang ở một cửa hàng tiện lợi trú mưa rồi.” Vừa nói, Từ Hiểu Văn hắt xì một cái.
Diệp Gia Vũ bắt đầu do dự.
Bỗng dưng, Từ Hiểu Văn như đang khóc nói: “Gia Vũ, em rất nhớ nhà, em muốn về thành phố B.”
“Em đợi anh, anh lập tức đến đó.”
Rõ ràng đã nói khoảng 20 phút nữa sẽ đến nơi nhưng đã nửa giờ đồng hồ trôi qua, Diệp Gia Vũ vẫn chưa xuất hiện. Sở Ngưng sợ trời mưa quá to, Diệp Gia Vũ gặp chuyện trên đường nên gọi điện cho anh ta, nhắc anh ta lái xe cẩn thận, muộn một chút cũng được.
Một tiếng sau, Diệp Gia Vỹ cuối cùng cũng đến đón Sở Ngưng. Anh ta mím môi nói vì trời mưa lớn quá nên bị tắc đường, anh ta mới đến muộn.
Mặc dù mới qua lại khoảng hai tháng nhưng Sở Ngưng biết rõ, mỗi khi Diệp Gia Vũ nói dối anh ta có thói quen mím môi, ánh mắt né tránh.
Diệp Gia Vũ đưa Sở Ngưng về đến căn hộ của cô, trong lòng cảm thấy hổ thẹn cho nên chủ động nói muốn nấu cơm tối cho cô.
Diệp Gia Vũ đang bận rộn trong phòng bếp, điện thoại của anh ta đặt trên bàn bỗng dưng có tin nhắn đến, là tin nhắn của Từ Hiểu Văn.
“Gia Vũ, lúc nãy cảm ơn anh đã đưa em về…”
Thì ra anh ta đã đi đón Từ Hiểu Văn cho nên mới đến muộn.
Sự kìm nén trong suốt một tháng này cuối cùng cũng bị giọt nước làm tràn ly. Nhưng Diệp Gia Vũ luôn cảm thấy Sở Ngưng gây sự vô lý. Từ Hiểu Văn nhỏ hơn anh ta ba tuổi, anh ta xem Từ Hiểu Văn như em gái, cô ấy ở thành phố A không quen biết ai, anh ta quan tâm một chút thì có vấn đề gì?
Cuối cùng hai người họ vì bất đồng mà chia tay, đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ kéo dài hai tháng.
“Chưa về à?” Từ phía sau truyền đến giọng nói của một người đàn ông, cắt đứt dòng suy nghĩ của Sở Ngưng. Cô quay đầu lại nhìn, là Giang Ưng Thần.
Sở Ngưng cười nói: “Mưa lớn quá, đợi mưa tạnh rồi mới về.”
“Để tôi đưa cô về, tôi có xe, đừng từ chối.” Giang Ưng Thần nói.
Sở Ngưng hơi ngẩn người, sau đó nói: “Cảm ơn.”
Đoạn đường bình thường chỉ mất nửa tiếng đi xe, hôm nay lại kéo dài gần một tiếng đồng hồ.
Đến cửa tiểu khu, Sở Ngưng đang chuẩn bị xuống xe thì Giang Ưng Thần đột nhiên nói: “Dáng vẻ của cô trên sân rất thu hút người khác.”
Sở Ngưng ngẩn người, còn chưa kịp định thần lại Giang Ưng Thần lại nói tiếp: “Lúc không ở trên sân cũng vậy.”
Ánh mắt của Giang Ưng Thần rất nóng bỏng, khiến cho Sở Ngưng hơi đỏ mặt.
“Giám đốc Giang lại nói đùa rồi.” Sở Ngưng nói.
“Tôi không đùa, tôi muốn theo đuổi em.”
12.
Một câu nói đó của Giang Ưng Thần lại khiến Sở Ngưng mất ngủ cả đêm, anh ta sao lại nhìn trúng cô cơ chứ?
Anh ta đang đùa giỡn hay là nghiêm túc đây?
Thế nhưng ngày hôm sau, Giang Ưng Thần quả thực đã bắt đầu tấn công. Giờ nghỉ trưa, anh ta đi đến trước bàn làm việc của Sở Ngưng.
“Tan làm rồi, em muốn ăn gì?”
Ánh mắt bốn phía đổ dồn lên người cô.
Trương Dao cố ý hỏi: “Giám đốc Giang, anh muốn mời một mình Sở Ngưng thôi sao, hay là muốn mời cả chúng tôi cùng đi?”
Giang Ưng Thần cười: “Hôm nay chỉ mời một mình Sở Ngưng, nếu như Sở Ngưng đồng ý làm bạn gái tôi thì tôi sẽ mời mọi người một bữa sau.”
Câu trả lời thẳng thắn này khiến Sở Ngưng xấu hổ đỏ cả mặt. Tất cả mọi người cùng hùa vào: “Giám đốc Giang, cố lên nhé, chúng tôi đợi bữa cơm của anh.”
Chỉ có Từ Hiểu Văn là không cam tâm nhìn chằm chằm vào Sở Ngưng, dựa vào đâu mà những người đàn ông tốt đều yêu thích cô ta chứ?
Cảm giác của Sở Ngưng đối với Giang Ưng Thần ngoại trừ thán phục còn có hảo cảm. Bữa cơm tiếp khách đó, câu nói việc uống rượu cứ để cho anh ta, bảo Sở Ngưng không cần gắng gượng quả thực đã khiến cô cảm động.
Có điều, chỉ nhiêu đây cũng không thể khiến Sở Ngưng có thể lập tức chấp nhận anh ta. Hai người muốn ở bên nhau luôn luôn cần nhiều sự thấu hiểu hơn thế.
13.
Cuối mỗi tháng, mọi người trong công ty đều sẽ tụ tập ăn uống một lần.
“Hôm nay đi đâu ăn cơm được nhỉ?” Hà Lâm hỏi.
“Ăn thịt nướng được không, lâu lắm rồi tôi không được ăn.” Trương Dao lập tức nói.
Ngô Đồng trêu chọc: “Sao, không giảm béo nữa à?”
Trương dao chán nản nói: “Không giảm nữa, không có hứng thú. Sở Ngưng, ăn thịt nướng được không?”
“Được.” Sở Ngưng phụ họa.
Từ Hiểu Văn ở bên cạnh lập lờ nói: “Hay là đổi một nhà hàng khác đi. Hôm nay em nghe thấy giám đốc Giang ho mấy cái, cổ họng anh ấy không ổn sao chị Sở Ngưng?”
Mọi người xung quanh bỗng dưng im lặng, ánh mắt đổ dồn lên người Sở Ngưng và Từ Hiểu Văn.
“Vì điều hòa để nhiệt độ thấp nên ho mấy cái thôi, tôi cũng rất muốn ăn thịt nướng.” Phía sau truyền đến giọng nói của Giang Ưng Thần.
Từ Hiểu Văn cười: “Giám đốc Giang đối với chị Sở Ngưng tốt thật đó.”
“Nếu không tốt thì sao theo đuổi cô ấy được.” Giang Ưng Thần nói.
Từ Hiểu Văn càng thêm bối rối.
Trong quán thịt nướng, mọi người đều rất ý tứ mà nhường vị trí bên cạnh Sở Ngưng cho Giang Ưng Thần.
Trương Dao nhìn miếng thịt ba chỉ trên vỉ nướng: “Đói quá đi, lâu lắm rồi chưa được ăn thịt, ngày nào tôi cũng phải ăn hoa quả đến nỗi phát ngán luôn rồi.”
Từ Hiểu Văn dịu dàng nói: “Sắp xong rồi đây.”
Hà Lâm ngồi bên cạnh Từ Hiểu Văn nói: “Để anh, em nghỉ chút đi.”
“Không sao, em quen rồi, mọi người cứ ngồi đợi là được.” Từ Hiểu Văn cười nói.
Hà Lâm khen ngợi: “Đúng là một cô gái tốt, Trương Dao, mấy người các cô nhìn mà học tập, nếu không sau này lại không lấy được chồng đâu đấy.”
Trương Dao trừng mắt: “Cậu yên tâm, bạn trai sau này của tôi tuyệt đối không để tôi động tay vào mấy việc này. Đúng rồi, Hiểu Văn, bỏ ít ớt thôi nhé, Sở Ngưng không ăn được cay.”
Trên mặt Từ Hiểu Văn nở nụ cười, nhưng trong lòng đã bừng bừng lửa giận.
Thịt vừa chín tới, Từ Hiểu Văn lại đem miếng thịt đầu tiên để vào bát của Giang Ưng Thần.
“Giám đốc Giang, anh nếm thử xem.”
“Cảm ơn.” Giang Ưng Thần vừa nói vừa đem thịt đặt vào bát của Sở Ngưng.
Từ Hiểu Văn ghen tị nhìn cô.
“Giám đốc Giang tốt với chị Sở Ngưng thật đấy, chị Sở Ngưng không cần động tay vào việc gì. Không giống như em, em đã quen với việc này rồi, sau này em chắc chắn sẽ chăm sóc thật tốt cho bạn trai mình.” Từ Hiểu Văn lại bắt đầu giở chiêu bài “trà xanh” của mình ra.
Giang Ưng Thần không nhanh không chậm đáp lại: “Con gái đừng nên quá chủ động, đừng quá để ý đến đàn ông.”
Gương mặt Từ Hiểu Văn ngay lập tức trở nên vô cùng khó coi.
Có điều, trong lòng Sở Ngưng lại cực kỳ sảng khoái.
Trên bàn ăn, mọi người lại bắt đầu trêu chọc Sở Ngưng và Giang Ưng Thần.
“Sở Ngưng, rốt cuộc cậu muốn thử thách giám đốc Giang bao lâu nữa đây, bọn tôi đều đang đợi bữa cơm của hai người đấy.” Trương Dao cười hì hì nói.
“Còn không phải à, hay là cô không nỡ để giám đốc Giang bỏ tiền mời bọn tôi ăn cơm cho nên mới cố tình không đồng ý.” Ngô Đồng tiếp lời.
Thấy Sở Ngưng càng lúc càng xấu hổ, Giang Ưng Thần lên tiếng: “Được rồi, bữa này tôi mời, mọi người trêu chọc Sở Ngưng nữa.”
Lúc này, Từ Hiểu Văn cũng nhẹ nhàng lên tiếng: “Người ưu tú như giám đốc Giang, chị Sở Ngưng còn không yên tâm về điều gì cơ chứ. Nếu như đổi thành người khác, chắc chắn đã sớm nhận lời rồi, giám đốc Giang chính là người đàn ông giỏi giang nhất mà em từng gặp đó.”
Có người đàn ông nào mà không thích được người khác khen ngợi, đặc biệt là phụ nữ. Từ Hiểu Văn cảm thấy mình rất biết cách nắm giữ trái tim của đàn ông.
Lời nói của Từ Hiểu Văn bề ngoài thì là khuyên nhủ Sở Ngưng nhưng bên trong lại chỉ trích Sở Ngưng không biết tốt xấu, cô sao có thể không nhận ra.
Lại nữa rồi. Nếu đã vậy, tôi diễn cùng cô đến cùng.
Sở Ngưng nhìn Giang Ưng Thần, đôi mắt vô tội, đầu cúi thấp, giọng nói nhẹ nhàng mang theo áy náy: “Tôi…tôi..xin lỗi.”
Trương Dao không thể nhìn tiếp được nữa liền tiếp lời: “Đang yên đang lành, Hiểu Văn em nói bậy gì đấy. Được rồi được rồi, chúng ta ăn thịt tiếp nào.”
Từ Hiểu Văn sốt ruột muốn giải thích nhưng nhìn thấy trong mắt Giang Ưng thần chỉ có Sở Ngưng, bản thân tự biết lúc này không nên nói gì nữa cho nên đem những lời muốn nói nén lại trong lòng.
14.
Buổi trưa ngày hôm sau, lúc sắp tan ca, Từ Hiểu Văn bỗng dưng đi đến trước mặt Sở Ngưng nói: “Chị Sở Ngưng, em xin lỗi.”
Sở Ngưng mờ mịt nhìn Từ Hiểu Văn, đang yên đang lành lại xin lỗi cái gì, cô ta lại định giở trò gì nữa đây?
Từ Hiểu Văn áy náy nói tiếp: “Trước đây em không biết, hôm nay xem tin nhắn Gia Vũ gửi em mới biết, thì ra hai người là vì em mới chia tay.”
Giọng nói của Từ Hiểu Văn rất lớn, thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
Cô ta không biết? Định lừa ai.
“Em với Gia Vũ lớn lên cùng nhau, em xem anh ấy như anh trai, anh ấy cũng chỉ coi em như em gái, thật sự không có tình cảm gì khác. Sau khi chị và anh ấy chia tay, anh ấy rất buồn nhưng không chịu nói ra là vì sao. Nếu như em biết là vì em mới khiến chị hiểu lầm, khiến hai người chia tay thì em đã sớm đi tìm chị để giải thích rồi.”
Cô ta không thích Diệp Gia Vũ, cô ta chỉ thích cảm giác được đàn ông vây quanh mà thôi.
Sở Ngưng cắn răng, được, để tôi xem cô còn có thể ba hoa đến mức nào. Lúc gặp nhau riêng thì không nói, cứ nhất quyết phải nói trước mặt nhiều người như vậy, còn không phải là muốn nói cho tất cả mọi người nghe hay sao?
“Gia Vũ thực ra vẫn rất thích chị, chị cũng chưa quên được anh ấy đúng không? Nếu không sao chị lại không nhận lời giám đốc Giang. Con người giám đốc Giang rất tốt, em không muốn vì em mà khiến hai người chia tay, cũng không muốn để chị vì thế mà làm tổn thương giám đốc Giang.”
Hay cho “trà xanh”, lời này của cô ta muốn nói rằng Sở Ngưng đang xem Giang Ưng Thần như lốp dự phòng.
Lần này, Sở Ngưng không giả vờ tiếp được nữa, phong cách “trà xanh” cô không muốn diễn nữa.
Sở Ngưng đứng thẳng người, dáng người của cô cao hơn Từ Hiểu Văn một chút, nhìn cô ta một cách châm biếm: “Tôi và Diệp Gia Vũ chia tay quả thực là vì cô. Có điều không phải do tôi hiểu lầm mà là cô không biết chừng mực. Cô nói cô không còn là đứa trẻ mười mấy tuổi đầu, anh trai em gái gì đó, cô đang muốn đóng phim truyền hình à? Tôi vẫn còn vương vấn anh ta? Từ Hiểu Văn, có phải cô uống nhầm thuốc rồi không. Người như anh ta dựa vào cái gì để khiến tôi vương vấn? Lúc đó cô thích dính lấy anh ta đến vậy cơ mà, sao bây giờ không tiếp tục đi mà cứ suốt ngày nhìn chằm chằm vào Giang Ưng Thần. Có phải người đàn ông nào thích tôi cô đều muốn tranh giành đúng không. Tôi không cần biết Giang Ưng Thần với cô có quan hệ gì hay không, có bản lĩnh thì cô khiến Giang Ưng Thần thích cô đi. Còn nữa, đàn ông thích uống loại “trà xanh” như cô, còn tôi thì không thích. Đừng ở trước mặt tôi giả vờ oan ức, khóc lóc cũng không có tác dụng gì đâu.”
Sở Ngưng nói một tràng khiến Từ Hiểu Văn không kịp phản ứng, bị khí thế của Sở Ngưng dọa cho mặt trắng bệch.
Bỗng dưng, Từ Hiểu Văn nhìn thấy người đang đứng đằng sau Sở Ngưng. Thứ mà cô ta đang đợi chính là cơ hội này.
Từ Hiểu Văn tủi thân, nước mắt trào ra: “Chị Sở Ngưng, em biết chị không thích em, thậm chí là ghét em. Em cũng không muốn biện minh cho bản thân mình, nhưng chị không thể trong lòng nhớ đến Gia Vũ lại muốn níu kéo giám đốc Giang. Như vậy không công bằng với anh ấy.”
Vẫn còn tiếp tục.
Sở Ngưng đang chuẩn bị mở miệng nói tiếp thì người vẫn luôn đứng ở phía sau – Giang Ưng Thần đã lên tiếng trước: “Nói xong chưa?”
Sở Ngưng sững người. Anh ta đến từ lúc nào, đã nghe được những gì rồi?
Giang Ưng Thần mặt không có biểu cảm gì nói với Sở Ngưng: “Ra ngoài với anh.”
Trên mặt Từ Hiểu Văn lộ ra một nụ cười nhẹ.
Bên trong thang máy, Giang Ưng Thần im lặng nhìn Sở Ngưng. Sở Ngưng bị nhìn chằm chằm nên không thoải mái, cuối cùng mở miệng trước: “Tôi không lừa anh, còn nữa, anh cũng thấy rồi, thực ra tôi không yếu đuối, tính tình cũng không tốt đâu.”
“Anh biết.” Giang Ưng Thần đáp lại.
Anh ta biết, biết cái gì?
Biết rằng cô không lừa anh ta, hay là biết rằng dáng vẻ dịu dàng trước kia của cô đều là giả vờ.
“Diễn lâu như vậy có thấy mệt không?” Giang Ưng Thần hỏi.
Sở Ngưng không hiểu gì nhìn anh ta.
“Dáng vẻ trên sân của em rất thu hút người khác, quyết liệt và kiên trì. Anh vẫn luôn âm thầm chú ý đến em, em không phải một người yếu đuối. Anh thích sự mạnh mẽ quyết liệt của em, kể cả cái tính tình không tốt đó.”
Lời tỏ tình bất ngờ đó của Giang Ưng Thần khiến Sở Ngưng hơi hoảng hốt, không biết nên đáp lại thế nào, chỉ ngu ngốc mà nói một câu: “Anh không thích kiểu người như Từ Hiểu Văn sao?”
Giang Ưng Thần cười một tiếng: “Anh không thích uống trà xanh.”
Sở Ngưng trong lòng chấn kinh, Giang Ưng Thần vậy mà lại là một cao thủ nhìn thấu “trà xanh”.
Giang Ưng Thần nắm lấy tay Sở Ngưng nói tiếp: “Thực ra, cô ta có nói một câu không sai, anh cảm thấy bản thân mình không tệ, em có muốn thử không?”
Sở Ngưng cúi đầu ừ một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn Giang Ưng Thần: “Bữa trà chiều mời mọi người uống cà phê được không?”
“Được, nghe theo em.”
Thực ra, đối phó với “trà xanh” đâu cần phải phải tự dùng đến kỹ năng của mình, chỉ cần bạn trai của bạn nhìn thấu được “trà xanh” thì mọi thứ đều sẽ tốt đẹp.
“Em không thích Từ Hiểu Văn.” Sở Ngưng rầu rĩ nói.
“Ừ, anh cũng không thích, sếp cũng không thích.”
“Hả?” Sở Ngưng mờ mịt.
“Cô ta có hai tháng thực tập, nhưng biểu hiện của cô ta không tốt, rất nhiều công việc đều là Hà Lâm giúp cô ta hoàn thành. Nếu đã như vậy, công ty cũng không cần thiết phải giữ lại cô ta, dù sao thì một mình Hà Lâm cũng có thể làm hết được.”
“Công ty sẽ đuổi việc cô ta sao?”
“Anh chỉ báo cáo dựa trên sự thật, những thứ khác anh không quan tâm. Có điều bây giờ”, Giang Ưng Thần cúi đầu nhìn Sở Ngưng: “Anh đói rồi, em nên nghĩ xem chúng ta ăn gì bây giờ.”
Sở Ngưng nở nụ cười. Nắng hôm nay, thật đẹp.
(END)