Thằng Ân tay chống nạnh , mắt đeo kính râm nhìn ra miếng đất. Ông già Hai Cương tay chống gậy đi theo thằng con trai độc nhất , miệng thở hồng hộc thì thào:
– Của bố rồi thì cũng là của con, nhưng mà .. nhưng mà bán đi còn mồ mã má bây , rồi nhà cửa ai hương khói?
– Ba à! Bây giờ ngta cần nên mới có giá , chứ để rồi lúc không còn nhu cầu nữa giá đâu có cao nữa . Ba thấy ông Tư xóm dưới không , cách có năm mà thay đôi quy hoạch đất giảm phân nửa đó! Con tính vầy , mình thuê người hốt cốt má , gửi vào chùa , mỗi năm con cúng một ít tiền nhang đèn , còn ba về ở thành phố với con, chứ ba ở đây con không yên tâm.
Thằng Ân còn nói nhiều , nhiều nữa mà ông Hai có nghe gì nữa đâu ? Ông đang hồi tưởng lại thời trai trẻ , khi mà ông còn là một thanh niên , cha mẹ mất ông vác hủ tro cốt cha mẹ đến đất này , nơi cái bãi bồi mà xin một miếng đất cắm dùi, cất căn nhà lá. Cũng may , dân xứ cồn , họ hào phóng đến lạ , họ góp gạo , cây , từng tàu lá dừa mà cất cho ông mái nhà, ông nhớ mãi cái ơn ấy. Được đôi năm thì ông cũng đủ tiền mua mảnh đất nơi mình trú tạm , phần vì thương ông phần vì cũng dọn nhà đi nơi khác nên họ bán rẻ cho ông cả mảnh vườn gần mé sông , đời ông vậy là có mảnh đất cho riêng mình. Ngày cầm được sổ đất trong tay ông trào nước mắt nhủ thầm với cha mẹ rằng cuối cùng cũng có nơi yên nghỉ cho ông bà( những năm ở nhờ ông không dám hạ thổ tro cốt cha mẹ ) . Xây cho song thân hai ngôi kim tĩnh xong thì ông cũng nghĩ đến chuyện cưới vợ. Rồi đám cưới của ông cũng như bao thanh niên trong cồn khác.Rồi thằng Ân chào đời , ông đặt tên Ân để nhớ cái ân của mảnh đất này , đã bao bọc ông lúc ông quẩn bách nhất . Ấy vậy mà giờ con ông lại bắt ông phải xa nó , ông không nỡ.
Buổi chiều , hàng xóm láng giềng lại thăm , ngồi trên bàn trà trước sân , ông tâm sự với mấy lão đồng niên thời trai trẻ , mọi ngươid cũng bàn tán nhưng phần nhiều là đồng ý , vì thương ông mấy năm nay quạnh hiu một mình. Ông Tám Nghi nói:
– Thì giờ theo nó chứ biết làm sao ? Trẻ cậy cha , già cậy con. Thôi thì tùy ý nó , ông có nhớ , có thương thì cậy nó năm đôi ba lần về thăm đám bạn già !
Thấy mọi người tán đồng , con trai lại ỉ ôi ông cũng xiu lòng , quyết định bán đất lên sống cùng con trai.Ngày chia tay cái cồn nổi thân thương , ông khóc sụt sùi , như ngày ông ôm hai hủ cốt , thả trôi trên chiếc tam bản ( một loại thuyền nhỏ ở miền tây ghép từ 3 mảnh ván )mà ghé vào cồn này.
Người ta nói Sài gòn phồn thịnh , cái thiếu nhất là tình người , ông nghĩ đúng. Hằng ngày vợ chồng thằng con đi làm sở , bỏ mặc ông ở nhà trong chung cư , cái xứ gì mà chả ai nói vớ ai một câu , nhà cửa đóng im lìm . Cô con dâu nấu sẵn đồ ăn rồi hướng dẫn ông hâm lại bằng bếp quay quay gì đó mà ông có nhớ đâu? Thành thử ra ông ăn đồ lạnh , nguội từ sáng , buổi tối thì đứa nào cũng than mệt , rồi cãi nhau , om cả lên bữa cơm nuốt không trôi. Ông nhớ cái nồi cơm củi quá tay khét khét , nhớ cái mùi khói bếp cay cay mắt , ngăn ngăn mũi , nhớp cái mùi thơm nồng nàn của rạ khói đốt đồng. Ông nhớ da diết , mới hơn nữa năm mà ông gầy sọp người lúc nào cũng đờ đờ như cái xác. Riết rồi thần kinh ông không bình thường nữa . Có lúc ông nói bâng quơ rồi cười một mình , khi thì trả lời thằng con bằng những câu chuyện xưa như trái đất. Cô con dâu nhận ra trước nhất bữa nọ cô về nhà sớm thì thấy phòng mùi khói nồng nặc , tưởng cháy chạy vào bếp thì thấy ông cụ đang cầm tờ báo cũ đốt lên rồi hít hà. Nó bàn với chồng ông đi khám tâm thần ngay tắp lự . Hai vợ chồng vừa ra khỏi phòng khám chờ kết quả , bác sĩ hỏi han sơ bộ thì ông khóc , ông kể những nỗi kìm nén trong lòng cho vị bác sĩ nghe. Cũng tưngg trải , vị bác sĩ nọ chỉ an ủi rồi đòi gặp riêng thằng Ân . Chẳng biết họ nói với nhau những gì , mà khi đi ra thằng Ân hoe hoe mắt , dẫn cha về.
Xe qua phà đậu lại ngay mái nhà cũ , giờ đã là sân vui chơi cho tụi thiếu nhi trong xóm cồn. Cạnh đó là căn nhà cấp 4 đầy đủ tiện nghi . Vợ chồng thằng Ân dắt nhau vào nhà , ông Hai ngồi đó mỉm cười đón con và dâu . Từ ngày về lại quê , tinh thần khỏe khoắn và tươi hơn , nhìn dáng cũng mập mạp hơn trước. Ân nghẹn giọng , bác sĩ nói không sai , chính anh làm cha mình bệnh , cũng chính anh đẩy cha mình vào cái cảnh dở dở điên ngây ngây mấy tháng nay. Ân ra sau nhà , mảnh đất giờ đã không còn là của cha con anh , tiền bán đất chỉ đủ mua lại cái nền nhag cấp bốn này , chống nạnh nhìn ra xa , khói đốt đồng sau mùa vụ, mùi rạ cháy thơm mùi khói đặc trưng , mùi ơ cá kho đang sôi trên bếp , mùi cây cỏ thanh mát xung quanh và đâu đó còn phản phất mùi nhang khói trên bàn thờ của mẹ. Ân đã hiểu.
_ 24/10/2021)
-Mùi Khói- Hiewngo