“MÙI KHAI KHÔNG CON TRAI?”

Những mẩu chuyện Drama về 1 hoàng đế La Mã

*————————————————————————-*

Để lấp đầy quốc khố, Hoàng đế La Mã Vespasianus áp dụng lại “thuế nước tiểu”, thu thuế những người mua nước tiểu từ nhà xí công cộng, như dưới thời Nero. Con trai ông là Titus tỏ vẻ bất bình. Vespasianus bèn nhặt một đồng xu từ mẻ thuế nước tiểu đầu tiên, dí vào mũi Titus mà hỏi “Có thấy khai không con trai?”. Khi Titus trả lời “không”, Vespasianus đáp: “Dính nước tiểu đấy con ạ.”

Vespasianus ăn nói bỗ bã theo lối bình dân, nên ông gọi những chiếc xe kéo là *plostra*, thay vì *plaustra *theo kiểu “dân kinh kỳ” ở La Mã. Một nguyên chấp chính quan tên Mestrius *Florus* nghe thấy và bắt bẻ Hoàng đế, ngay ngày hôm sau Hoàng đế bắt đầu gọi tên ông này là *Flaurus. *

Khi Mucianus – một công thần và đồng minh của Vespasianus, nổi tiếng hoang dâm và đồng tính – tỏ thái độ bất kính, nói rằng Vespasianus lên ngôi là nhờ gã, Vespasianus nhỏ nhẹ đáp: “Ít nhất mị vẫn là đàn ông”. Vespasianus cho đi đày một triết gia tên Demetrius (vị Hoàng đế này rất ghét các triết gia), nhưng triết gia nọ vẫn tiếp tục đả kích Hoàng đế và nền quân chủ; Vespasianus bèn trả lời: “Ngươi đã cố gắng khiến ta giết ngươi, nhưng ta không giết chó chỉ vì nó sủa bậy”.

“Bị” một người đàn bà gạ tình, vốn chẳng phải một công dân gương mẫu gì nên Vespasianus chén luôn, trả cho người đàn bà kia 400,000 sestertius (bằng tiền lương một năm của cả một tiểu đoàn lính lê dương La Mã). Rồi bảo thư ký ghi số tiền đó là “tình phí của Vespasianus”. Trông thấy một người đàn ông to lớn và có cái của quý cũng to không kém, Vespasianus bình phẩm bằng cách “trích” luôn sử thi Iliad: “Chân sải bước hiên ngang, ngoe nguẩy cây thương dài.”

Vespasianus cũng thường xuyên bào chữa cho một số hành động không thanh liêm lắm của mình bằng lối ăn nói mỉa mai. Khi phát hiện phụ tá của mình ăn hối lộ để tiến cử một “người nhà”, ông cho gọi “người nhà” kia đến, đòi toàn bộ số tiền hối lộ, sau đó bổ nhiệm anh ta vào đúng vị trí yêu cầu; khi người phụ tá dò hỏi lần tiếp theo, Vespasianus đáp “Kiếm thằng anh khác đi, gã đấy là anh tôi mà”. Lần khác, nghi ngờ rằng người lái xe cố tình dừng lại thay móng cho những con la để người quen có thể gặp Hoàng đế mà kiện cáo, Vespasianus khăng khăng rằng người lái xe đã được trả tiền và đòi chia lợi nhuận. 

Ngay cả những lúc nguy hiểm dường như cận kề, vị Hoàng đế này vẫn mỉa mai được – khi điềm xấu xuất hiện ở lăng mộ Augustus và sao chổi bay vụt qua bầu trời thành phố, Vespasianus nói rằng ông chẳng có lí do gì để lo nghĩ, vì điềm xấu ấy là của gia tộc nhà Augustus còn sao chổi chỉ đáng sợ với lũ Parthian tóc dài. 

Khi sắp cán mốc “thất thập cổ lai hy”, Vespasianus đổ bệnh, nằm liệt giường vì mất sức và tiêu chảy. Vị Hoàng đế vẫn cố gắng tiếp tục công việc của mình, nhưng không quên than thở “Khốn khổ thân tôi, sắp được phong thánh rồi.”

Ngày 24/6/79, cơn tiêu chảy vắt kiệt chút sức lực cuối cùng của Hoàng đế Vespasianus. Miệng lẩm bẩm “một vị Hoàng đế phải chết hiên ngang”, ông gượng đứng dậy, nhưng gục xuống trong tay người hầu và tắt thở.

*[Suetonius, Vespasianus, các chương 13, 22, 23, 24]*

P/S: Nhờ quả thuế nước tiểu kia nên ngày nay trong tiếng Pháp và tiếng Ý, tên của Vespasianus được dùng để chỉ nhà xí công cộng (*vespasienne *và* vespasiano*). 

Nguồn: Nguyễn Hoàng Dũng- Hội những người thích tìm hiểu lịch sử

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *