Bạn đã bao giờ bỏ lại ai đó,
hoặc bỏ lại mùa hè của một năm đó.
Nắng vàng rực rỡ trên sân trường vắng
Bước chân đi xa rồi vẫn còn vọng tiếng xa xăm.”
—————————————————————————————–
– Thời khóa biểu ngày mai là gì hở mi?
– Toán toán, văn văn.. nghe thôi cũng mệt chết đi được.
Những lời than vãn này đã quá quen thuộc với tớ khi những đứa bạn cứ lặp đi lặp lại suốt ba năm trung học. Quả thực, tớ cũng thấy nhớ những lời than vãn này lắm, nhớ luôn những đứa bạn đáng yêu. Vậy là gần 8 tháng chúng tớ xa nhau kể từ khi kì thi trung học phổ thông quốc gia kết thúc. Đi qua những lưng chừng tuổi trẻ, tụi lầy bựa chúng tớ bây giờ chỉ có thể “gặp” nhau qua vài dòng tin nhắn hay những lần video call đầy tâm sự.
Tớ thực sự cảm thấy thật may mắn khi suốt chặng đường đi học va vấp phải tụi này. Chúng nó không dẻo miệng, không sến súa, không lãng mạn, tớ thích tụi nó đơn giản vì mấy đứa đó “không bình thường” mà thôi. Tụi nó đứa thì nói nhiều, đứa thì chỉ ăn thôi, đứa thì lúc lạnh lúc nóng, lâu lâu im thin thít đôi ba bữa,… có thể gọi tụi nó có đủ màu sắc trên đời này. Nhưng, hôm nay xin phép cho tớ được sến súa: tớ yêu tụi nó lắm.
Người ta thường nói nhớ về cấp ba mình sẽ nhớ đến mối tình học trò nhất, còn với tớ cấp ba chỉ gói gọn trong tụi này mà thôi. Cũng thú thật rằng ba năm cấp ba tớ không có bồ nhưng mà có tụi này là đủ rồi. Tụi nó hay chửi tớ nhưng tớ biết tụi nó là những đứa “khẩu xà tâm phật”, cái miệng tía lia vậy thôi nhưng chúng nó rất tốt bụng. Luôn sẵn sàng quan tâm, giúp đỡ, yêu thương, pha trò… tụi nó có khác gì người yêu tớ đâu. Chỉ là nếu tính như thế, tớ có 8 anh người yêu lận á.
– Ê, đi ăn xôi hong mi?
– Xôi không tương, nhiều xúc xích hơ?
– Ăn ổ mì hay răng?
Rất lâu rồi tớ chưa được nghe những câu nói quen thuộc đó. Đối với tớ, dường như nó đã trở thành một điều lệ, một thói quen suốt ba năm cấp ba. Cứ hễ chuông reo ra chơi giữa giờ là tụi nó gấp gáp gấp sách vở, xúng xính mang áo khoác, cầm chắc cái ví tiền gằn giọng bảo:
– Đi thôi mi!
Tụi tớ cũng không ngỡ ngàng gì, xách đít đi theo như một đội quân được bài binh bố trận. Chúng tớ đi đến đâu là ồn ào đến đấy, khi ra quán mình tụi tớ chiếm hết 1/3 lận á. Tiếp theo đó là những câu chuyện hấp dẫn được gợi mở, chúng tớ ngay lúc đó y như rằng những bà hàng xóm đưa tin.
– Hình như con N chia tay thằng Đ hay sao á?
– Nghe nói con G nhiều anh ưng lắm mi?
Vân vân và mây mây những câu chuyện trên trời, dưới đất, chúng tớ lạc trôi quên lối về nhưng tiếng trống trường lại không như thế. Mãi nói chuyện, đặc biệt là tớ, tớ có bao giờ ăn xong đâu.. thế là vội vã nhai ngồm ngoàm rồi ba chân bốn cẳng chạy theo tụi nó. Những hành động tưởng chừng đơn giản đó nhưng lại vui thật, lại làm tớ nhớ đến tận bây giờ.
Tuổi trẻ quả thực là để nuối tiếc mà, khoảng thời gian vui vẻ đó như đang dần chùng xuống khi cái nắng oi ả của mùa hạ tháng sáu ngày càng gắt. Chúng tớ vùi đầu vào học, vùi đầu vào cái lí tưởng mà chúng tớ cho là tương lai. Đếm ngược ngày thi đại học, lòng tớ tuy háo hức nhưng cũng lo lắng lắm. Liệu chúng tớ có đỗ đại học không? Liệu sau này tụi mình có còn chơi với nhau nữa không nhỉ?
Bây giờ thì, tụi tớ đứa thì y dược, đứa thì báo chí, đứa thì công nghệ thông tin, marketing cũng có đứa đi du học. Số lần gặp nhau của chúng tớ dần ít lại, sẽ có nhiều điều chi phối tụi tớ hơn nhưng mong rằng chúng ta của bây giờ sẽ mãi mãi giống chúng ta của năm mười bảy tuổi. Chúng ta hồn nhiên, vô tư và dễ thương biết mấy.
Vậy mùa hè có vị gì?
Có phải mùa thi – mùa của sự chia ly.