Mùa hạ năm đó, có bí mật được giấu nhẹm trong cuốn sách văn học trang 47, sợ cậu tìm thấy, lại sợ cậu không thấy… 

Nếu có ai đó hỏi tôi rằng, một năm 4 mùa, tôi thích mùa nào nhất? Tôi sẽ thản nhiên đáp lại “Mùa hạ”. Có lẽ, thứ khiến tôi trả lời một cách dứt khoát, không cần suy nghĩ chỉ có thể là “Mùa hạ” mà thôi.

Mùa hạ đặc biệt nhất vào những năm tôi học lớp 9, mùa của những kì thi cử trở nên bận rộn hơn bao giờ hết.

Là mùa nở rộ của hoa phượng dưới góc sân trường, lác đác vài học sinh đắm mình vào mấy con chữ… Mùa để lại cho tôi bao cảm xúc nuối tiếc rồi đưa bước tôi ngày một trưởng thành. Mùa của sự chia ly, có sự mùi mẫn trên từng thớ thịt, cái dung hòa của lo lắng, phấn khích. Cái mùa mà ở lớp học năm ấy, có người làm trái tim tôi xốn xang da diết…

Mùa hạ năm đó, trong lúc mấy đứa trẻ đang tung tăng đùa bỡn vui vẻ dưới làn nước biển sóng sánh thì chúng tôi – những con người sắp tốt nghiệp cấp hai phải ngồi ỳ trên bàn học, banh não ra để tiếp thu một đống kiến thức. Muốn thả mình cũng không được, muốn cố gắng gượng cũng không xong…

Mùa hạ năm đó, chỉ vì cầm nhầm sách văn học của người ta, không may trong lúc si tình lại nắn nót viết lên dòng chữ “Thích Quân”. Rồi cớ sự làm sao hôm sau trả người ta quyển sách, quên béng luôn vụ này.

Cũng vì sợ cậu tìm thấy dòng tâm tư ấy, cho nên mùa hạ năm đó, để che bớt sự gượng gạo của mình, tôi bắt đầu những ngày tháng né tránh cậu.

Giữa thời tiết chói chang cùng với tiếng ve kêu rả rích, không gian chật hẹp cùng với sự thúc giục của kim đồng hồ. Một thế lực nào đó khiến cho sinh mệnh của những cô cậu học sinh cuối cấp mong manh như ngọn đèn trước gió…

Trong lúc tôi đang điên đảo vì đống đề cương lổm ngổm trên bàn, tôi cảm nhận được có gì đó mát lạnh đang áp lên má. Cậu ngồi xuống cạnh tôi với cơ thể tràn đầy mồ hôi vì vừa chơi bóng rổ, chiếc áo ba lỗ làm lộ ra khoảng da ngăm đen rắn chắc. Tôi ngẩn người, vành tai đỏ hồng, hình như cái lạnh của lon nước ép cam trên má cũng không đủ để làm giảm bớt nhiệt độ phừng phừng trong tôi.

Được một hồi, tôi mới ý thức ra chuyện gì đấy, liền nhanh chóng gạt tay cậu, luống cuống thu dọn đồ đạc.

“Trang 47”

Còn chưa kịp bước chân ra khỏi cửa thư viện, chất giọng thâm trầm ấy liền lọt qua tai tôi, len lỏi qua từng kẽ hở tới màng nhĩ, xông thẳng vào não bộ.

Tôi khựng lại trong phút chốc. Giây phút ấy, não tôi như muốn nổ tung. Tôi muốn trốn chạy khỏi cái hoàn cảnh quê kệch này hơn bao giờ hết, ấy thế mà bàn chân thì cứ thế cứng đờ.

“Trang số 47, là cậu viết có phải không”

Trong vô vàn những kỉ niệm, chính giây phút để đời này đã làm tôi đặc biệt nhớ mãi về “mùa hạ năm đó”.

Sau này lớn lên, cho dù trải qua bao lần bản thân cảm thấy xấu hổ, cũng chẳng bao giờ bằng cái cảm giác ngượng đến toàn thân tê liệt tại phòng thư viện nóng bức ngày nào.

“Mẹ ơi, ba Quân về”

Tiếng con bỗng văng vẳng bên cạnh. Tôi giật mình khỏi đống kí ức xưa cũ, quay qua xoa đầu bé con. Chẳng hiểu sao tôi lại bật cười khúc khích khi nhìn thấy con bé.

Hoá ra, mùa hạ năm đó cũng thật ngắn ngủi, giờ thì tôi không phải vò đầu vào đống đề cương mà đang phải vò đầu vào công việc của người vợ…

“Trang số 47”

Chất giọng quen thuộc ấy vọng lên từ dưới bếp.

“Em quên bật nồi cơm…”

Anh đứng trước mặt tôi, dựa lưng vào cánh cửa phòng. Dường như tôi cảm nhận được sự bất lực của anh đối với người vợ đểnh đoảng này. Anh nhìn tôi một lúc, sau đó thở dài.

“Sorry” Tôi lè lưỡi đảo mắt.

“Sorry thì có món trứng cuộn rong biển em thích ở dưới bàn đấy”

Anh vừa nói vừa tiến tới ẵm lên bé con. Con bé có vẻ rất thích bố nó.

“Xì, cái gì chứ? Em không thích trứng cuộn rong biển nữa. Anh còn chẳng biết vợ của mình ưa chuộng cái gì” Tôi giả vờ giận dỗi, khịt mũi rồi quay mặt qua chỗ khác. Tôi chấp nhận mình là một người mẹ tồi, vì tôi đang ghen với con bé…

“…”

“Vậy thì bà xã thích cái gì nào?” Anh ghé sát mặt thủ thỉ bên tai tôi, mang theo chút đùa bỡn.

“Em thích mùa hạ” Tôi ngước lên nhìn anh với đôi mắt long lanh.

Không biết là vì cái gì khiến tôi thấy nghẹn ngào, sự cay xè lan toả trên đầu mũi. Mùa hạ năm đó có anh, vậy nên em mới thích mùa hạ đến thế.

Chàng trai em thương, giữa muôn vàn điều ước trên thế gian, em chỉ mong chỉ mong chúng ta mãi hạnh phúc như thế này mà thôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *