Dạo này trời mưa nhiều, mưa cứ rơi từng hạt, từng hạt, lạnh buốt… Mỗi giọt nước li ti mang theo hàng tá những câu chuyện chưa kể, chúng tìm đến con người nhưng chẳng ai buồn lắng nghe, cứ thế lặng lẽ thấm dần vào lòng đất…
Trong cơn mưa ấy, có những cuộc chia li không hẹn ngày tái hội, họ đã vẫy tay nhau qua ô cửa chuyến tàu. Nơi cuối sân ga, mưa vẫn ở đó ngắm nhìn nỗi buồn, sự tiếc nuối của những con người vĩnh viễn không gặp lại nhau lần nữa. Cũng cơn mưa ấy, tôi thấy hai người đèo nhau đi hết những con phố dài, không một mảnh ni lông, họ cứ thế nở nụ cười trong làn nước.
Rồi sẽ có một ngày, khi nhìn thấy mưa rơi, mỗi chúng ta chỉ nhớ đến một nhân vật duy nhất, bởi khi gặp đúng người, cơn mưa của ta chỉ dành cho họ mà thôi. Đó có thể là những nỗi nhớ nhung đến kì lạ nhưng chẳng biết tâm sự cùng ai, hay là những hoài niệm đẹp đến mức khiến ta bất giác mỉm cười mỗi khi nhớ đến. Không hiểu sao khi bầu trời thả những giọt nước xuống, tôi thấy lòng mình rung động một cách lạ thường. Những suy tư mà tôi luôn giữ trong lòng cứ thế rơi trên mặt đất, chỉ tiếc là người cần lắng nghe lại không thể ở đây.
Sẽ như thế nào nếu một người ta từng coi là cả thế giới đột nhiên biến mất giữa nơi nhộn nhịp kia nhỉ? Sẽ ra sao nếu ta bỗng muốn nhớ về một ai đó nhưng rồi nhận ra chính mình không còn cảm xúc gì nữa? Dù không muốn thừa nhận, nhưng… ta chẳng thể níu giữ mãi một đôi chân muốn rời đi, chẳng thể ôm mãi những ngày tháng tươi đẹp để cầu mong một ngày họ trở về. Ta phải chấp nhận từ bỏ, giống như cách đám mây kia buông tay những giọt nước vậy.
Mưa có thể che đi dòng lệ nhưng vĩnh viễn không thể giấu được nụ cười. Dù biết với họ, tôi không còn là gì nữa nhưng tôi sẽ không để họ trở thành một kẻ vô danh trong đời mình, chí ít là những kỉ niệm đẹp vẫn còn ở đâu đó trong tim.
Mưa là để cho ta nhìn thấy cầu vồng, là để ta biết trân trọng thêm những ngày nắng. Quan trọng hơn cả, khi trút bỏ được hết những nỗi ưu tư hằn sâu trong tiềm thức, tôi lại thấy bầu trời kia xanh biết bao nhiêu…