Mình và bạn chắc có lẽ ai cũng đã từng có lúc nóng giận và trong quá khứ không biết rằng cơn nóng giận nhất của bạn là gì nhỉ?
Còn với mình đó không phải là một trận đòn cũng chẳng phải là bị ai đánh thật đau mà là một lời nói của bố.
Cái thời học cấp một, cấp hai của mình được gắn liền với những trận đòn, mình còn nhớ có lần bị đánh đòn xong mình hứa với bố mẹ là chắc chắn con sẽ không vi phạm lỗi này nữa. Nhưng hôm sau mình lại tiếp tục bị đánh đòn và cái lúc đó mình thấy rất kỳ, mình không hiểu tại sao mình lại bị đánh cái xong mình tự hỏi:
“Uả mình ngoan như vậy mà, mình thực hiện đúng những gì mình đã nói mà, mình hứa là không vi phạm cái lỗi đó rồi bố mẹ cũng đồng ý mà. Sao giờ lại đánh đòn tiếp, mà mình hứa là không vi phạm cái lỗi đó chứ đâu phải mình không vi phạm cái lỗi khác vậy mà giờ lại bị đánh thật là kỳ lạ.”
Cái vô tình lúc đó mình mới phát hiện ra một điều rất phi thường là giờ mà mình vi phạm một lỗi hay nhiều lỗi thì cũng bị đánh y như vậy, đau y vậy thôi thì giờ mình cứ đi chơi cho đã đi rồi về. Cái mấy ngày kế tiếp mình đi chơi vui lắm luôn, vui đến mức mà không về ăn cơm luôn, xong cứ thế mà bị đánh đòn nhưng đối với mình những trận đòn đó nó rất là vui và đáng nhớ. Dù là lúc đó cũng đau cũng khóc như bao người.
Rồi cứ thế đến khi mình gần thi vào cấp ba, mà buồn một cái là mình là con gái mà mình học không được giỏi từ bé, chắc phần ở trên bạn cũng hiểu được một phần lí do là bởi vì hồi trước mình rất mê đi chơi, đi chơi cả ngày luôn. Xong cái có ngày mình đã gây ra một lỗi vô cùng lớn sau đó mình bị bố chửi, rồi bố lỡ tay táng cho một cái, mà mình lì mà mình đâu sợ ăn đòn đâu.
Rồi bố khóc bố nói : Dù có chuyện gì xảy ra, dù có bắt bố thế mạng để cho con được sống bố cũng chấp nhận nhưng con làm bố thật sự rất thất vọng về con.
Tự dưng từ trước giờ bố là yêu thương mình nhất mà giờ nói như vậy, lúc đó nước mắt của mình nó ùa ra hết. Rồi mình chỉ im lặng sau đó vào phòng mà khóc. Mình vừa khóc vừa tức giận vì đã làm người yêu thương mình nhất đau lòng. Cả đêm hôm đó mình không ngủ được và mình suy nghĩ rất nhiều. Ngày hôm sau không dám nhìn mặt bố không dám nói chuyện với ai trong nhà mấy ngày liền. Mình đã quyết tâm đến xin lỗi bố mà ngạc nhiên là bố hỏi
“con gái ăn gì chưa con, bố có làm con gà nấu cháo cho con ăn kìa xuống lấy ăn liền cho nó ngon con.” Lúc đó mình vui đến mức bật khóc mà chạy đến ôm bố và nói con xin lỗi bố. Bố bảo “cha mày, mày có làm gì thì cũng là con tao mà.” Hai bố con nói chuyện rồi cười khà khà cả ngày hôm đó. Từ lúc đó trở đi là bố không bao giờ đánh mình hoặc nói nặng lời với mình nữa. Cứ mẹ mà la mình là bố sẽ nói có đứa con gái mà không chịu thương gì hết, con nha hôm sau phải ngoan hơn nghe chưa.
-Dạ con biết rồi bố mình đi ăn nha bố.
– Oke con gái
Sau những ngày tháng đó thì mình đã cố gắng rất nhiều để cải thiện hơn về kết quả học tập, học cách nói chuyện và hoàn thiện mình nhiều hơn để bố mẹ tự hào về mình. Bây giờ thì mình và bố cứ lâu lâu là như hai người anh em chí cốt ngồi đàm đạo chuyện cuộc đời với nhau, bố dạy cho mình đủ thứ trên đời này. Và điều mà mình tự hào về bố nhất là bố luôn nói rằng cuộc đời của con con có quyền lựa chọn, chỉ cần con thích và con cần, bố sẽ đáp ứng tất cả trong khả năng của mình vì bố thương con.
Mình biết rằng hiện tại, bản thân mình chưa được hoàn thiện và vẫn còn gây ra rất nhiều lỗi lầm làm cho bố mẹ buồn nhưng mình sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân mỗi ngày và không bao giờ để bố mẹ phải hối tiếc khi sinh ra mình, điều mình luôn muốn nói với bố mẹ là con xin lỗi vì đã làm bố mẹ buồn, con cảm ơn bố mẹ, con yêu bố mẹ rất nhiều, con mong rằng hai người sẽ có được một cuộc đời hạnh phúc.
Trong những ngày đại dịch tấn công mạnh mẽ, khi cái ranh giới giữa sự sống và cái chết mong manh thế này, thì khiến mình trân trọng cuộc sống này hơn và nhận ra hạnh phúc nó đến từ những điều rất đơn giản và gia đình là nơi tuyệt vời nhất.
Bạn ơi, hãy trân trọng những người đang bên cạnh mình nhé.