Vào ngày 15/01/1919, một bồn chứa đầy 2,3 triệu galông mật đường mía (tương đương gần 9 triệu lít) đã bị nổ tung. Nó tạo ra một cơn sóng mật đặc quánh được cho là lên tới 12 mét và nặng hơn 13 nghìn tấn, đổ tràn qua các đường phố ở Boston. Hậu quả là đã có 21 người thiệt mạng cùng nhiều người khác bị thương. Mật mía đường vốn đặc hơn nước, vậy nên nó mang theo một lượng năng lượng lớn cực kì.
Làn sóng mật dâng cao khoảng 8m ở nhiều nơi và di chuyển với tốc độ 35 dặm/giờ qua đường phố. Các tòa nhà thậm chí chẳng thể đứng vững, và điều kinh khủng hơn cả là có người bị mắc kẹt bên trong đống bầy nhầy. Những con người xấu số ấy bị kẹt ở dưới lớp mật đường và chết. Làn sóng mật đường nặng đặc cùng lượng lớn không khí ngọt lừng cứ thế xô ngã người ta và nhấn chìm họ xuống. Tổng cộng có 21 người thiệt mạng và 150 người bị thương trên con đường dài 800m bị tàn phá nghiêm trọng.
Những nỗ lực cứu hộ gặp quá nhiều khó khăn và bất cứ ai mạo hiểm đi vào khu vực này để tìm kiếm những người sống sót đều sẽ bị mắc kẹt. Đến cuối thì, hầu hết lượng mật đường đã được đẩy về cảng Boston bằng nước mặn. Đó cũng là lý do tại sao cảng này bị nhuộm một màu nâu đậm trong suốt hơn nửa năm. Có báo cáo cho biết, việc mọi người dính phải mật đường và mang theo chúng khi đi qua đây khiến cho mọi thứ trở nên khó chịu và nhầy nhụa trong suốt nhiều tuần liền. Nếu ai có con thì sẽ biết mấy cái dính dính nó đau đầu thế nào. Và trong nhiều năm sau đó, người ta kể rằng vào những ngày nắng nóng, không khí ở Boston sẽ có mùi mật đường.