Khoảng 20 năm trước, khi sống trong ngôi nhà đầu tiên mà tôi sở hữu, lúc đó tôi đang ngồi xem TV vào ban đêm thì đứa con trai út của tôi lúc đó khoảng 3, 4 tuổi bước ra khỏi phòng và nói “Bố ơi vào phòng con xem cái bà này nè”. Tôi đã hỏi lại “Gì cơ?” và thằng bé nói “Có một bà già trong phòng của con”. Tôi hơi phát hoảng lên một chút vì lúc nào trong nhà cũng cảm thấy có gì đó là lạ. Tôi đi cùng thằng nhóc đến phòng của nó và không có gì ở đó cả. Con trai tôi nói “bà ấy đi rồi”. Tôi hỏi thằng bé đã nhìn thấy bà ấy ở đâu và nó nói “bà ấy bước ra từ trong bức tường”.
Tôi nghĩ là lúc đó tôi khoảng 10 tuổi và bị đánh thức vào khoảng 2 giờ sáng bởi âm thanh nghe giống như tiếng thở lớn nặng nề của một người đàn ông phát ra từ đâu đó trong phòng ngủ. Sau một lúc đóng băng vì sợ hãi, tôi chạy ra ngoài và chạy thẳng đến phòng bố mẹ rồi đánh thức bố dậy.
Ông ấy hơi bối rối và mất phương hướng nhưng đồng ý sang phòng tôi. Chúng tôi đến đó và ngồi trên giường của tôi trong khoảng một phút và lắng nghe. Có vẻ như tiếng thở kia đã biến mất và lúc tôi vừa định thuyết phục bản thân rằng đó là một giấc mơ hoặc ảo giác trong lúc tôi mơ màng ngủ, thì tiếng thở nặng nề kia quay trở lại!! Tôi nhìn chằm chằm vào bố tôi và quan sát khuôn mặt của ông ấy, rõ ràng đó không phải là tiếng thở của ông ấy, và chắc chắn ông ấy cũng đang nghe thấy nó.
Sau giây phút ngỡ ngàng, bố bắt đầu lục soát khắp phòng tôi. Trước khi bố kịp tìm hết khắp mọi nơi, nó dừng lại. Quá lo lắng, bố tôi lục soát cả phần còn lại của ngôi nhà, và thậm chí còn đi vòng ra ngoài với đèn pin, đặc biệt là kiểm tra khu vực gần cửa sổ phòng tôi. Hôm đó không phải là một đêm lộng gió, và căn phòng của tôi chưa bao giờ có bất kỳ tiếng động nào từ việc bị gió lùa.
Chúng tôi chưa bao giờ tìm ra cái hơi thở đó là gì, và cả hai đến giờ vẫn còn nhớ rõ nó như in. Nó cũng không bao giờ xảy ra một lần nữa. Thứ khiến tôi phát khiếp nhất bây giờ là khi tôi nhớ ra chỉ có một nơi mà lúc đó chúng tôi không nghĩ đến phải kiểm tra, và đó là phía trên căn gác mái, cái gác nối với phòng tôi qua một cửa sập kín trên trần nhà, cái cửa có lẽ đủ mỏng để âm thanh từ trên đó có thể xuyên xuống căn phòng bên dưới.
Ở chỗ tôi làm việc có một người phụ nữ mắc chứng mất trí nhớ thường bị bối rối khá nặng khi mặt trời lặn. Bà ấy sẽ đi loanh quanh các hành lang với cái khung tập đi. Rít lên qua kẽ răng, gây náo loạn cả khu và sẽ bị phàn nàn vì làm ồn.
Có một hôm khi chuyện đó xảy ra, rất nhẹ nhàng, tôi bắt đầu nhiệm vụ đưa bà ấy trở lại phòng. Đi được nửa hành lang, bà ấy hoàn toàn bất động, quay lại, nhìn qua vai tôi và chỉ về phía sau bằng một ngón tay xương xẩu run run.
“Hắn ta đang ở ngay phía sau cậu đó” Bà ấy thì thầm.
Éo éo éo éo, chết tiệt. Về cơ bản tôi đã bế bà ấy vào phòng vệ sinh trong căn hộ của bà ấy. Giúp bà ấy đi vệ sinh thật nhanh. Đưa bà ấy trở lại giường rồi chuồn lẹ.
Thì cái tòa nhà nơi tôi thực tập có 5 tầng, và văn phòng tôi làm việc ở tầng 5, vì vậy tôi sẽ dùng thang máy để đi lên và xuống.
Một ngày nọ, khi tôi chuẩn bị rời đi, một anh chàng giao hàng bên UPS vừa giao một gói hàng ở tầng của tôi đã vào thang máy cùng với tôi. Anh ấy có mái tóc xoăn dài rất khác biệt. Anh ấy đi ra khi thang máy dừng ở tầng 3 để giao một gói hàng còn tôi tiếp tục chuyến đi xuống của mình.
Khi tôi ra khỏi thang máy ở tầng trệt và ra đến cửa của tòa nhà (cách đó khoảng 6 mét), lúc tôi bước ra ngoài, tôi nhìn thấy cùng một anh chàng có mái tóc dài lúc nãy đang lên xe tải của UPS và lái đi. Tôi đã dành cả ngày còn lại để cố nghĩ về việc làm thế nào mà anh ta có thể làm được điều đó.
Tòa nhà có một thang máy khác, nhưng chúng di chuyển với cùng tốc độ cái thang máy tôi dùng, vì vậy ngay cả khi anh ấy giao gói đồ ngay lập tức và thang máy đang đợi anh ấy, thì ít nhất tôi cũng nên nhìn thấy anh ấy bước ra khỏi cửa tòa nhà chứ?
Khả năng khác là anh ấy đi cầu thang bộ, nhưng anh ấy sẽ phải chạy hết 3 tầng cầu thang và ra khỏi cửa để ra ngoài được nhanh hơn tôi, tất cả quá trình đó phải được thực hiện trong khoảng 7-8 giây.
Có lẽ đây không phải là thứ gì ‘siêu nhiên’ nhưng tôi vẫn không thể nào giải thích được chuyện gì đã xảy ra.
Không lâu sau khi trở về sau một đợt đi chiến dịch trong quân đội, tôi thức dậy vào lúc nửa đêm (tầm 2 hoặc 3 giờ sáng) và thấy đứa con trai bốn tuổi của mình đang đứng trong phòng ngủ của chúng tôi nhìn chằm chằm ra cửa sổ về hướng sân trước nhà. Tôi ngồi dậy và hỏi “Gì đấy nhóc?”
Bằng một giọng rất đều đều, thằng bé nói, “Bố ơi, hãy nhìn chừng những người đàn ông đó kìa. Họ đang đào mộ bố đấy”
Tôi nhanh chóng đứng dậy và nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi tất nhiên là không có ai. Tôi vội đưa thằng bé trở lại phòng ngủ, và nó lập tức ngủ lại. Bây giờ thằng nhóc đã lớn và không còn nhớ gì về điều đó, nhưng chuyện đó thật sự làm tôi kinh hãi vô cùng cả đêm hôm đó.
Khi tôi học lớp 5, gia đình tôi chuyển đến một ngôi nhà mới và nó có tầng hầm khá rộng rãi nên tôi và em trai cùng người em họ (đều kém tôi một tuổi) quyết định chơi trò trốn tìm trong bóng tối.
Thì chúng tôi chơi được một vài lượt, tất cả đều bình thường và vui vẻ. Sau đó, đến lượt tôi đi tìm. Tôi bắt đầu đếm ngược rồi đi xuống cầu thang. Tôi thấy cửa phòng tắm đóng với đèn sáng bên trong. Vì vậy, tôi cố gắng mở cửa nhưng nó đã bị khóa!
Tôi cố gắng hét to rằng ai ở bên trong đấy đang gian lận và tôi biết họ đang ở trong đó vì tôi có thể nghe thấy tiếng họ bật tắt liên tục cái bồn rửa. Rồi đột nhiên tôi nghe thấy tiếng cười ở phòng bên cạnh. Tôi hơi sợ nên bật đèn lên. Cả hai người tôi cần tìm đều đang ở trong phòng! Không có ai trong nhà vệ sinh cả, tôi nói với họ chuyện gì thế này và tất cả chúng tôi chạy lên lầu.
Cũng có một lần chúng tôi chơi trốn tìm trong phòng của tôi và em trai tôi. Chúng tôi đã chơi được vài hiệp và bắt đầu không còn chỗ để trốn nên tôi quyết định nấp dưới tấm chăn. Khi tôi hé mắt nhìn ra ngoài qua tấm chăn của mình, tôi thấy một người phụ nữ với trang phục và khuôn mặt trắng toát, tỏa sáng nhàn nhạt đang đứng trên đầu tôi nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi hét lên, “BẬT ĐÈN! BẬT ĐÈN LÊN NGAY” và suýt ẻ ra quần. Tôi cũng từng thấy và nghe rất nhiều điều kỳ dị khác trong ngôi nhà này.
Tôi và anh họ, lớn hơn tôi một tuổi, hôm đó đang ở trong tầng hầm của bà tôi, chơi golf trên thảm mini bằng gậy golf của ông tôi. Bà tôi gọi chúng tôi lên ăn nhẹ, 2 đứa chúng tôi chỉ 8 và 9 tuổi. Chúng tôi uống nước cam, cho con vẹt đuôi dài ăn, ăn ít bánh quy và quay trở lại tầng hầm. Và đó là lúc chúng tôi phát hiện tất cả gậy golf đều bị bẻ đôi, từng chiếc một, và cái tầng hầm là một mớ hỗn độn. Bà tôi, anh họ tôi và tôi là những người duy nhất ở nhà hôm đó. Bà tôi không thể uốn cong những cây gậy vì tình trạng sức khỏe của mình, và không ai trong chúng tôi rời khỏi tầm nhìn của nhau khi đi lên nhà ăn nhẹ. Chúng tôi không nghe thấy gì và có lẽ chỉ rời đi trong 20 – 30 phút.
Mọi người trong gia đình đều nghĩ rằng ma quỷ đã làm điều đó. Đó là một bí ẩn cho đến tận bây giờ. Tôi là một người không tin vào những chuyện siêu nhiên nhưng đây là một trong số hàng chục trường hợp kỳ lạ trong ngôi nhà này. Nói về ngôi nhà thì nó được xây dựng gần trung tâm thành phố Salt Lake vào những năm 1920, cha tôi lớn lên ở đây sau khi họ di cư từ Anh. Tui vẫn không thể tìm ra lý do là gì. Chắc hẳn ai đó đã lẻn vào và bẻ cong chúng. Nhưng ai, làm thế nào họ vào được và tại sao lại làm vậy?
Tôi từng ở lại trong một khách sạn ở Sentosa, Singapore, chỗ này được gọi là khách sạn Barracks và từng là doanh trại của sĩ quan quân đội Anh trong thế chiến thứ 2. Tôi thức dậy ngay khi chúng vừa ngủ và hét lên CẮT CỔ CẮT CỔ. Tất nhiên nửa kia của tôi đã rất sợ hãi. Hóa ra tôi đã ảo giác rằng mình đang bị hành quyết bằng lưỡi lê dưới bàn tay của một sĩ quan quân đội Nhật Bản khi đang quỳ gối bên một con đường đất giữa trưa nắng. Chưa bao giờ tôi có một ảo giác sống động như vậy, mà sau này cũng không. Tôi có tìm hiểu lịch sử địa phương về cuộc xâm lược của Nhật Bản vào Singapore trong thế chiến thứ 2 và vâng, những kiểu hành quyết như thế đã từng thực sự xảy ra. Tôi sẽ không bao giờ trở lại khách sạn đó một lần nào nữa.
Tôi từng tham dự một bữa tiệc Giáng sinh tại nơi làm việc với người yêu cũ và chúng tôi đã được tặng một chiếc đồng hồ báo thức có nhạc The Beatles. Nhiều năm sau đó, cái đồng hồ bị bỏ lại ở nhà mẹ tôi mà không có pin, chỉ là một chiếc hộp nhỏ xinh trang trí trên bàn ăn.
Tua đến sau này nhiều năm, thời gian đó gia đình chúng tôi vừa mới mất ông nội và hôm đó chúng tôi đang tranh cãi nảy lửa trong phòng ăn. Tôi thậm chí không thể nhớ lý do cho những cuộc cãi vã đó là gì nữa…
Khi cuộc tranh cãi dần trở nên căng thẳng hơn, ai cũng to tiếng hơn và chúng tôi sắp bắt đầu bùng nổ, đột nhiên âm nhạc từ cái đồng hồ bật lên bài “We can work it out”, đấy thực sự là 1 trong số các bài hát mà cái đồng hồ có thể phát.
Cụ thể là nó đang phát dòng:
“Cuộc sống quá ngắn ngủi và chẳng có mấy thời gian để gây gổ bạn tôi ơi, tôi luôn nghĩ rằng việc này thật ngu ngốc, vậy nên tôi sẽ khuyên bạn lần nữa”
Chúng tôi ngừng tranh cãi, lật cái đồng hồ lên, không có viên pin nào trong đó cả.
Lúc đó tôi đang đi cắm trại, tất cả chúng tôi đang ngồi ăn sáng và những người bạn của tôi bắt đầu nói về những giấc mơ của họ từ đêm hôm trước. Não tôi đột nhiên tối đen lại và tôi nhìn thấy một dòng chữ trắng ‘ai đó trong nhà bạn đã chết’.
Vài phút sau, một trong những người trưởng nhóm đến nói với tôi rằng họ nhận được điện thoại báo dì tôi đã qua đời vào đêm hôm trước.
Khoảng 11 năm trước, một trong những người bạn thân nhất của tôi ở thời trung học đã chết trong một vụ tai nạn ô tô. Ngắn gọn thì, tôi suýt nữa đã là một phần của tai nạn đó, nhưng phút cuối tôi quyết định không đến bữa tiệc mà cậu ấy sắp tham dự và khi lái xe đi một mình, cậu ấy đã gặp tai nạn trên đường.
Mất đi cậu ấy thật tàn khốc đối với tất cả mọi người trong nhóm bạn của tôi, và bố mẹ cậu ấy, những người tất cả chúng tôi đều biết rất rõ, đó là khoảng thời gian thực sự khó khăn. Chúng tôi từng hầu như ngày nào cũng đi chơi cùng nhau sau giờ làm việc, và cậu ấy sẽ đến chỗ tôi mà không cần gọi điện trước. Bố tôi cũng thích cậu ấy và không bận tâm chuyện tôi có bạn ghé qua thường xuyên.
Một hoặc hai tuần sau đám tang của cậu ấy, tôi bắt đầu có những giấc mơ SỐNG ĐỘNG về việc chúng tôi đi chơi với nhau trong vài tuần trước khi cậu ấy qua đời. Kiểu như tôi sẽ thấy cậu ấy bước vào cửa như không có chuyện gì xảy ra, chúng tôi sẽ thư giãn ở sân sau nhà tôi. Không có gì đặc biệt, nhưng cứ như thể chúng tôi đang tiếp tục sống mà không có chuyện gì xảy ra trong giấc mơ của mình.
Rồi một đêm nọ, tôi mơ thấy mình đang đứng trước cửa nhà. Cảm giác hoảng loạn, không có gì xảy ra, tôi chỉ đứng đó. Sau đó, tại một thời điểm trong giấc mơ, tôi lao đến cánh cửa và mở sầm nó ra, và cùng lúc đó tôi thức dậy khỏi giấc mơ khi nghe tiếng cánh cửa thực của nhà mình ĐẬP mở vào lúc nửa đêm.
Để hình dung về cách bố trí, ngôi nhà của tôi chỉ có một tầng trệt với một tầng hầm, và phòng của tôi ở tầng hầm, chính xác là bên dưới cửa trước, vì vậy tôi nghe thấy tiếng cửa mở rất lớn, tim tôi đập cả nghìn lần một phút, phải mất vài giây tôi mới cử động được. Tôi đặc biệt sợ hãi vì tôi đang ở nhà một mình vào thời điểm đó, bố tôi đang đi công tác nước ngoài. Tôi từ từ bò lên cầu thang, gọi to trong bóng tối có ai đó ở đó không.
Tôi cầm theo một cây gậy bóng chày và mở mọi ngọn đèn nhanh nhất có thể. Khi tôi nhấn công tắc đèn ở khu vực lối vào chính, tôi đã tê liệt vì sợ hãi; có hàng chục hàng chục dấu chân tuyết trắng như những tinh thể muối đi vòng quanh toàn bộ sàn nhà, đi vào mọi phòng và mọi ngóc ngách của ngôi nhà. Giống như có một tá người ngẫu nhiên đi xáo trộn khắp sàn nhà. Không có ai ở nhà ngoài tôi. Tôi phải lau sàn nhà trong một giờ cho đến khi mọi thứ biến mất.
Tôi không bao giờ hiểu được chuyện gì đã xảy ra, có thể là do mộng du, nhưng chuyện đó làm tôi sợ chết khiếp.
Câu chuyện này thật điên rồ và tôi không thể tìm thấy một lời giải thích nào hợp lý cho đến tận ngày nay.
Chuyện là có lần tôi đã lên một chiếc taxi với mẹ (những chiếc taxi ở chỗ tôi sống có thể chở được khoảng 14 hành khách). Vài phút sau khi tài xế khởi hành, mẹ tôi bắt đầu bị đau đầu. Cơn đau tiếp tục trở nên tồi tệ hơn và bà ấy bảo người tài xế dừng xe lại cho chúng tôi xuống xe.
Bà ấy mua một chai nước và đầu óc bắt đầu tỉnh táo trở lại. Vì vậy, chúng tôi lên một chiếc taxi khác, khoảng 20 phút sau cuộc hành trình, chúng tôi thấy một vụ tai nạn đã xảy ra phía trước và đúng nghĩa đen là không có hành khách nào sống sót. Chúng tôi bàng hoàng khi nhận ra đó là chiếc taxi mà chúng tôi đã lên ban đầu.
Tôi thực sự không biết làm thế nào chúng tôi sống sót qua điều đó. Nhưng như mẹ tôi sẽ nói, tất cả là do Chúa sắp đặt.
Khi còn là một thiếu niên, tôi từng đến thăm họ hàng ở phía bắc Bồ Đào Nha. Cùng với một nhóm bạn, chúng tôi quyết định khám phá một trang viên được cho là bị ma ám vào ban đêm.
Việc xây dựng trang viên nói trên đã bị dừng lại sau khi nhiều trường hợp tử vong xảy ra trong khuôn viên của nó. Kiến trúc sư và hai công nhân đã chết trong những hoàn cảnh kỳ lạ, sự mê tín của dân làng địa phương bùng phát và mọi người không ai muốn đặt chân vào đó nữa. Vài năm sau, một trong những thành viên còn lại trong gia đình muốn hoàn thành trang viên cũng chết tại đó khi đang đi đánh giá tình hình tòa nhà.
Sau chuyện đó, nó bị bỏ mặc trong nhiều thập kỷ. Thiên nhiên hoang dã bắt đầu chiếm lấy trang viên – dây leo bao phủ hầu hết các bức tường, và các khu vườn trở thành một rừng cỏ dại. Nhìn từ xa, nó trông thật kỳ lạ vào ban ngày và hoàn toàn đáng sợ sau khi mặt trời lặn. Truyền thuyết về ngôi biệt thự bị nguyền rủa đó tràn lan, và có lẽ đã bị phóng đại quá mức.
Không ai trong chúng tôi tin vào những điều siêu nhiên, vì vậy về cơ bản chúng tôi cầm lấy một ngọn đuốc và đi thẳng vào trong.
Điều mà chúng tôi không biết là anh họ của tôi và những người bạn lớn tuổi hơn của anh ấy đã nghe lỏm được kế hoạch khám phá ngôi nhà của chúng tôi vào ban đêm, và quyết định đánh úp chúng tôi ở đó để dọa chúng tôi chết khiếp.
Họ trốn trong căn biệt thự và khi chúng tôi đến, họ tạo ra những tiếng động rùng rợn, di chuyển các mảnh vỡ xung quanh, tạo ra những cái bóng méo mó và thì thầm những lời ác ý. Với chỉ một ngọn đuốc duy nhất, gần như không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, rõ ràng là chúng tôi sợ chết khiếp.
Sau khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận bị nỗi sợ hãi dày vò, anh họ tôi đã lộ diện sau khi chúng tôi trốn lên tầng trên của dinh thự. Anh ta che mình bằng một tấm vải trắng để biến thành một con ma. Những người bạn khác của anh ta nhanh chóng ra khỏi nơi ẩn náu, và sau một hồi dài những lời chế nhạo, lăng mạ và – cuối cùng – là tiếng cười, chúng tôi bắt đầu dọn dẹp mọi thứ để rời đi.
Tôi có đề cập đến việc ngôi nhà này chưa được xây dựng hoàn thành chưa nhỉ? Khi chúng tôi rời khỏi nơi đó, trong lúc anh họ cứ vừa chế nhạo chúng tôi vừa chạy nhảy xung quanh khi vẫn còn quấn tấm vải trắng đó…. anh ta không nhận ra rằng cái cầu thang không có lan can.
Cú ngã làm gãy xương sống của anh ta và ảnh chết trong xe cấp cứu trên đường đến Porto.
Tôi vẫn không tin vào những chuyện siêu nhiên. Nhưng đó lại là một nạn nhân khác của cái dinh thự đó.
Tôi có đi ngang qua trang viên đó vào mùa hè này, hơn 20 năm sau. Không có gì thay đổi. Ngôi biệt thự vẫn còn dang dở.
Đây là câu chuyện điên rồ về con quỷ cây.
Hãy để tôi mở đầu câu chuyện này bằng cách nói rằng tôi là một trong những người hoài nghi nhất mà bạn từng được biết. Tôi không theo đạo, tôi không tin vào ma hay người ngoài hành tinh (theo kiểu họ đến trái đất bắt cóc con người v.v. hay có lẽ có khả năng lớn có sự sống ở đâu đó ngoài kia trong không gian rộng lớn) hoặc bất kỳ điều gì tương tự, tôi không tin cái nào cả. Câu chuyện này là điều kỳ lạ nhất mà tôi từng gặp phải và tôi không có lời giải thích nào thực sự hợp lý cho nó. Không có mai thúy hoặc rượu được sử dụng trong toàn bộ câu chuyện và thời gian liên quan.
Ngày trước tôi và bạn bè hay đi cắm trại ở White Mountains của New Hampshire hầu hết các mùa hè từ lúc còn ở trường cấp hai và cấp ba và vài năm sau đó nữa cho đến khi quá bận bịu và về cơ bản là không thể dành thời gian được nữa.
Thì, là một nhóm các cậu bé tuổi teen trẻ con vô tổ chức, chúng tôi luôn mất nhiều thời gian để lên đồ và thực sự lên đường, thường cả bọn sẽ không rời khỏi miền nam Massachusetts nơi chúng tôi sống cho đến tận chiều muộn, đầu giờ tối. Một năm nọ, chúng tôi đến đó vào khoảng 10 giờ tối hoặc muộn hơn, và quyết định thay vì đi bộ vào rừng, chúng tôi sẽ cắm trại nghỉ tại bãi đậu xe và đi bộ vào đấy vào buổi sáng. Sau khi thư giãn một chút và ăn uống xong, mọi người đều đi ngủ ngoại trừ tôi và một anh bạn khác. Cuối cùng chúng tôi lang thang đến một cây cầu nhỏ bằng gỗ bắc qua sông. Đó là một đêm hoàn toàn quang đãng với bầu trời đầy sao và mặt trăng khá sáng, chúng tôi đã tán gẫu trong vài giờ về mọi thứ, phim ảnh, trò chơi, cuộc sống, vv… Khi chúng tôi đang trò chuyện, cả hai chúng tôi đều có cảm giác rùng rợn về sự hiện diện của một thứ gì đấy ác độc đang ở đó và nó mang đầy sát khí. Nhìn về phía xa của cây cầu, có một cái cây KHỔNG LỒ, chết khô (không có lá, chỉ có cành) in bóng trên nền trời.
Cả hai chúng tôi đều kiểu như “ông ôi, tôi thề là cái cây đó đang làm tôi rợn cả người, nhưng thật buồn cười phải không, chỉ là một cái cây thôi mà?” Lúc đầu, chúng tôi cố gắng coi đó là điều ngớ ngẩn nhưng cả hai chúng tôi ngày càng cảm thấy khó chịu hơn cho đến khi cuối cùng tôi bảo cái gì đó kiểu như “Bỏ đi, tôi là một người đàn ông trưởng thành, tôi không sợ cái cây chết tiệt nào, tôi sẽ bước qua đó xem thử”
Lúc tôi đi được 2/3 quãng đường qua cầu, tôi có cảm giác như có thứ gì đó chạm vào và nắm lấy trái tim đang đập thình thịch của mình. Cả người tôi hoàn toàn lạnh băng.
Tôi lùi lại và kiểu “Ừ thì tôi sợ cái cây này được chưa. Tôi thực sự nghĩ rằng tôi sẽ không quay lại được đâu nếu tôi qua đến đó”
Chúng tôi rời khỏi cây cầu và quyết định ngủ lại trong những chiếc túi ngủ cạnh ô tô.
Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng, chúng tôi quyết định đi bộ vào đường mòn bằng cách băng qua cây cầu đêm qua. Đi được nửa đường, bạn tôi cứng cả người:
“Ờ này. Ông ơi”
Tôi nhìn qua bên kia cầu
Một khoảng trống lạnh lẽo. Không có cái cây nào ở đó cả.