Một sự kiện siêu nhiên/không thể nào giải thích được từng xảy ra với chính bạn trong đời thật?

Không biết cái này có gọi siêu nhiên không, nhưng chuyện xảy ra thật quái đản và tôi vẫn không hiểu cái gì đã xảy ra.
Hôm đó tôi đang ở trong bếp dọn dẹp chờ xe buýt đưa con trai tôi từ trường về. Tôi thấy chiếc xe tấp vào lề và con trai tôi xuống xe. Thằng bé không bước vào nhà mà bắt đầu chơi trò trốn dưới cửa sổ để nhảy ra hù tôi, tôi vẫn nghĩ đó là một trò thằng bé hay làm như thường lệ mà thôi. Nhưng khi tôi bước ra ngoài, chẳng có ai ở đó cả. Tôi gọi tên thằng bé và bắt đầu tìm quanh nhà vì nghĩ rằng nó đang cố trốn tôi nhưng tôi không nhìn thấy ai hết. Tôi đi vòng quanh nhà để gọi thằng bé thêm lần nữa, và sự hoảng loạn của phụ huynh bắt đầu ập đến. Có lẽ chuyện chỉ diễn ra trong 90 giây gì đó nhưng cảm giác dài hơn rất nhiều. Đúng lúc này tôi nhìn thấy chiếc xe buýt của con tôi dừng lại trước nhà và thằng nhóc bước xuống xe.


Có một giai đoạn hồi thiếu niên tôi có thói quen đọc cáo phó trên một tờ báo địa phương. Có lần tôi thấy một cái tên quen thuộc vì nó giống với một người bạn của gia đình tôi. Trong cáo phó có đầy đủ tên, tên đệm và họ của ông ấy. Tôi không nói gì với bố mẹ vì tôi nghĩ họ đã biết rồi.
Vài ngày sau, mẹ tôi nói với tôi rằng người đàn ông kia đã mất và tôi nói rằng tôi đã biết rồi vì tôi có nhìn thấy cáo phó của ông ấy. Mẹ tôi nói không thể nào vì “Ông ấy chỉ vừa mất đêm qua trong giấc ngủ” Tôi lục lại các tờ báo (mẹ tôi sẽ giữ chúng một tuần trước khi vứt đi) nhưng cái tin cáo phó kia đã biến mất. Vài ngày sau khi bản cáo phó “thật” thực sự xuất hiện, chỉ có họ và tên của ông ấy được in đầy đủ còn tên đệm chỉ là viết tắt chữ cái đầu mà thôi. Chuyện này đã gần 40 năm rồi và tôi vẫn hay nghĩ về nó.


Tôi có chia sẻ câu chuyện này vài lần trên reddit nhưng dường như không ai quan tâm. Tôi chỉ ước mình có thể trực tiếp cho mọi người thấy chuyện xảy ra thực sự kỳ quái như thế nào.
Thì có một khu ở quê tôi được gọi là ‘phố cũ’, một khu vực mà chính quyền phải sơ tán mọi cư dân đi vì ở đó có một hầm mỏ và nó khiến địa chất khu vực này trở nên không an toàn do có nhiều hố sụp và những thứ khác kiểu thế. Lúc đó tôi đang học môn khám phá môi trường ở trường cấp hai, đại loại là với môn học này bạn phải tham gia các hoạt động ngoài trời và chúng tôi đến phố cũ để thực hiện một số bài tập định vị địa lý. Trong khi cả lớp đang đi dạo xung quanh, chúng tôi nhìn thấy một bà lão ngồi trên một chiếc ghế bập bênh trên một nền bê tông nơi từng là một ngôi nhà. Bà ấy ăn mặc như bà lão trong courage the cowardly dog ấy. Bà ấy vừa ngồi trên ghế vừa đung đưa tới lui, tự nói chuyện với chính mình trong khi nhìn chằm chằm về hướng khu rừng mà không nhìn chúng tôi lấy một lần. Chúng tôi tìm thấy vị trí định vị được yêu cầu xa hơn một tẹo ở cùng con đường đó, khi chúng tôi quay lại thì bà lão và chiếc ghế đều đã biến mất. Không thể nào bà ấy có thể rời khỏi đó bê theo một chiếc ghế bập bênh nhanh đến thế mà chúng tôi không nhìn thấy được và chúng tôi chỉ ở góc cuối đường khoảng 5 phút mà thôi, mọi người đều vô cùng bối rối.


Có lần tôi tỉnh dậy giữa đêm với một cảm giác kỳ lạ và nhìn thấy bóng dáng mờ mịt của một cậu bé đang đứng đối diện mình ngay bên trong căn hộ. Tôi bật đèn lên thì nó biến mất, khi tôi tắt đèn thì cái bóng mờ mờ lại hiện ra. Tôi bật đèn lại và bước qua đó để đảm bảo không có thứ gì có thể gây ra một cái bóng. Hoàn toàn không có thứ gì ở đó có thể tạo ra hình dạng đấy cả. Cái bóng đứng ngay trên lối đi giữa sô pha và bức tường nên không thể là một cái bóng từ vật gì khác. Tôi tắt đèn lần nữa và nó vẫn ở đó, cuối cùng tôi bật đèn lại và để đèn sáng suốt đêm. Tôi đã không thể ngủ được nếu không để đèn sáng trong suốt nhiều ngày sau đó.


Lúc đó tôi đang đạp xe trên con đường quê nơi tôi từng sống, khi đó tôi khoảng 8 hoặc 9 tuổi, và đang trên đường về nhà, đột nhiên tôi nhìn thấy một sinh vật hình người nhỏ bé chạy băng qua đường, từ một cánh đồng đầy cây mùa vụ sang một cánh đồng ngô.
Chi tiết duy nhất tôi có thể nhận ra và tôi vẫn còn nhớ rõ ràng là nó được bao phủ hoàn toàn bằng màu vàng, từ cổ đến chân, và tôi nghĩ nó có một phần màu xanh lá cây trên đầu nữa. Tôi kể với mẹ và tất cả những gì bà có thể nghĩ ra là có thể đó là một con búp bê Cabbage Patch.
Tôi không bao giờ nhìn thấy nó nữa, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn tò mò nó thật sự là cái gì.


Khi tôi và vợ tôi mới bắt đầu quen nhau, tôi từng có một giấc mơ về việc cô ấy khi sinh con. Giấc mơ rất sống động và dài lê thê. Cảm giác như tôi đã trải qua nhiều ngày trong bệnh viện với cô ấy và mọi thứ đều chìm trong bóng tối mơ màng nhập nhoạng. Khi vợ tôi đến ngày sinh nở thì mọi chuyện trở nên tồi tệ và cuối cùng cô ấy lẫn đứa bé đều qua đời.
Tôi tỉnh dậy khá run rẩy nhưng cố gạt nó đi. Tôi là một y tá và đã từng phải đối mặt với nhiều tình huống đau thương trong sản khoa trước đây, và tôi nghĩ mình đang đối mặt với sự căng thẳng đó thông qua một giấc mơ.
Sáu năm sau, vợ tôi mang thai, đến lúc đó tôi cũng quên mất giấc mơ kia rồi. Một hôm, khi đang trong ca làm thì tôi nhận được một cuộc gọi, lúc này vợ tôi đang ở đoạn cuối 3 tháng cuối thai kỳ. Cô ấy sắp đi cấp cứu vì huyết áp có vấn đề. Tôi tan ca ngay lập tức và đến gặp cô ấy.
Khi vừa bước vào phòng bệnh của cô ấy, tôi liền nhớ lại giấc mơ của mình. Căn phòng đó giống hệt như căn phòng trong giấc mơ của tôi. Điều này càng ma quái hơn vì bệnh viện này thậm chí còn chưa được xây dựng khi tôi mơ giấc mơ kia.
Câu chuyện này xảy ra ngay khi lệnh phong tỏa vì dịch bệnh bắt đầu. Vợ tôi được nhập viện vì họ muốn đợi một tuần nếu có thể trước khi cô ấy sinh đứa nhỏ, cô ấy sẽ được giữ trong trạng thái an thần cho đến thời điểm đó. Vì vậy, chỉ có tôi ở trong căn phòng bệnh, bị cô lập với thế giới xung quanh và vợ tôi chỉ cách đó vài bước chân trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Nán lại nhiều ngày trong căn phòng, tôi chỉ còn cách gạt bỏ giấc mơ của mình, cố gắng kiểm soát sự lo lắng và căng thẳng.
Cuối cùng thì ngày sinh cũng đến, khi vợ tôi đã sẵn sàng bắt đầu rặn đẻ, đó chính xác là khung cảnh trong giấc mơ của tôi. Mọi thứ bắt đầu trở nên tồi tệ, bác nghĩ nghĩ vợ tôi vẫn có thể sinh thường nhưng tại thời điểm này, tôi đã hoàn toàn hoảng sợ và yêu cầu vợ tôi được sinh mổ. Người bác sĩ có vẻ muốn tranh luận nhưng tôi nghĩ sự bộc phát của tôi đã khiến cô ấy đánh giá lại tình hình và quyết định cho sinh mổ khẩn cấp.
Phải mất 10 phút tôi mới bình tĩnh trở lại và khi tôi đang ở trong phòng mổ, tôi thấy con tôi ra đời, hoàn toàn không còn chút sự sống nào. Họ làm mọi thứ có thể và tìm cách hồi sức cho con bé. Trong khi đó, tình trạng của vợ tôi rất tệ và họ đang cố gắng cầm máu cho cô ấy.
Tôi đi theo đứa bé ra ngoài và biết rằng mình thực sự không thể làm gì được nữa. Lúc này em bé được chuyển đến một bệnh viện khác, nhưng trước khi chúng tôi rời đi, tôi thấy vợ tôi đã ổn định và được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt.
Cả vợ và con tôi đều nguy kịch nhưng vẫn còn sống.
Đến hôm nay cả hai đều khỏe mạnh và con tôi đã được 16 tháng.
Tôi nhiều lần tự hỏi không biết liệu họ có còn sống không nếu không có giấc mơ đó và nó khiến tôi phát hoảng đến nỗi yêu cầu thay đổi kế hoạch sinh nở.


Một ngày nọ (khoảng 20 năm trước), tôi đi làm về và thấy bố tôi đã mất trên ghế sofa. Cả người ông đã lạnh, nhưng tôi vẫn gọi 911 và cố gắng hồi sức cho ông đề phòng có BẤT CỨ khả năng nào phán đoán của tôi là sai.
Ông bà tôi sống ở cuối phố. Nhà của họ luôn là nơi cả gia đình tụ họp. Mọi người hay ghé qua uống một tách cà phê mỗi ngày. Bố tôi bị chấn thương sọ não vài năm trước nhưng đã bình phục hoàn toàn và tỉnh táo nên cái chết của ông khá bất ngờ (ông chỉ mới 48 tuổi). Khi xe cấp cứu vừa chạy trên đường vừa hú còi, bà tôi đã buột miệng nói điều gì đó đại loại như “Hy vọng cái xe không phải đang đến nhà con trai tôi”. Chú tôi lúc đó đang ở trong bếp nghe thấy và nói. “Không đâu, con vừa thấy con trai mẹ đang đứng ngoài cửa kìa”. Chú ấy đã nhìn thấy bố tôi đang ở ngoài cửa sổ cạnh cửa ra vào. Tất nhiên, lúc đó bố tôi đã chết rồi. Chuyện đó vẫn khiến tôi ớn lạnh mỗi khi nhớ lại.


Nhiều năm trước, bố mẹ tôi đã ly thân và bố tôi có lên kế hoạch thực hiện một chuyến du lịch xuyên đất nước đến California. Ông ấy khá hào hứng với việc đó.
Tôi có nói chuyện với ông ấy một ngày trước ngày khởi hành, chúc ông mọi điều tốt lành và nói với ông rằng tôi sẽ liên lạc lại sau khi ông đến California.
Vào ngày khởi hành, ông ấy gọi cho tôi và nói với tôi rằng ông ấy đã quyết định không đi vào phút cuối và từ chối cho biết lý do tại sao, chỉ nói là ông đã thay đổi ý định. Chuyện có vẻ thực sự kỳ lạ đối với một việc mà ông ấy đã lên kế hoạch trong vài tháng.
Tối hôm đó, tôi đang ngồi ở nhà bạn gái và chúng tôi đang xem tin tức thì thấy họ đưa tin chuyến bay 1493 của US Air – chuyến bay mà lẽ ra bố tôi đã đi – đã va chạm với một máy bay khác khi hạ cánh xuống Los Angeles. Khoảng 25% hành khách trên chuyến bay thiệt mạng. Thật khó để biết bố tôi sẽ ra sao, vì điều đó thực sự phụ thuộc vào vị trí ghế ngồi nữa.
Phải vài tháng sau, ông ấy mới kể với tôi rằng vào đêm trước khi ông ấy phải rời đi, ông ấy đã có một giấc mơ cực kỳ sống động rằng mình sẽ chết trong một vụ tai nạn máy bay kinh hoàng. Sống động đến mức khiến ông sợ hãi không dám bay vào ngày hôm đó.
Bố tôi là cựu chiến binh thủy quân lục chiến từng tham chiến ở Việt Nam. Tôi không thể tưởng tượng giấc mơ đó sống động đến mức nào để khiến ông ấy sợ hãi không dám lên máy bay sáng hôm đó.


Lần đó tôi cùng anh trai đi xem một căn nhà của gia đình mà mẹ tôi được thừa kế ở một vùng nông thôn hẻo lánh. Căn nhà đã không có người ở trong nhiều thập kỷ rồi. Hôm đó trời khá gió và có mưa nhỏ, tôi và anh trai đang kiểm tra ngôi nhà thì bắt đầu nghe thấy một tiếng gõ nhịp nhàng kỳ lạ phát ra từ đâu đó quanh nhà. Tiếng gõ này đều đặn giống như âm thanh của đồng hồ nhưng to hơn rất nhiều. Chúng tôi bước ra ngoài để nhìn xung quanh, và tiếng ồn kia cũng bắt đầu nghe như ngày càng xa chúng tôi hơn cho đến khi biến mất hẳn. Tôi và anh trai rời đi ngay sau đó.
Một vài ngày trôi qua, tôi ghé qua nhà mẹ tôi. Tôi có hỏi bà ấy có hình ảnh nào về người chủ cũ của ngôi nhà là ông nội bà ấy không (tức là ông cố của tôi). Bà ấy rút ra một tấm ảnh, và đoán xem? Người đàn ông trong ảnh có một chiếc chân gỗ do bị thương trong chiến tranh. Tôi kể cho mẹ nghe mọi chuyện và các chi tiết đều giống hệt như bà nhớ được, bà ấy nói âm thanh chúng tôi nghe được đó chính xác là âm thanh khi ông cố bước vào hiên nhà.


Chuyện này không phải của tôi, nhưng có một ông lão rất tốt bụng và vợ từng sống cách chúng tôi vài con phố. Sau này bà ấy bị bệnh nặng và con trai của họ phải bay đến để trông chừng và chăm sóc bà. Vài tuần sau, bà ấy được chuyển vào nhà an dưỡng và sau đó qua đời. Đêm bà qua đời, khi chồng và con trai bà vừa lái xe về nhà vừa nói về việc phải làm gì cho đám tang của bà: “Con có nghĩ mẹ sẽ muốn có (ai đó) đến tham dự không?” – ông lão hỏi, và cả hai đều nói rằng họ đã nghe thấy tiếng người mẹ đã mất ở ghế sau nói “không nhé, cảm ơn”.


Cái đêm mà bạn tôi tự kết liễu đời mình, tôi chợt có cảm giác thôi thúc muốn gọi điện cho cậu ấy. Tôi đang ở Canada còn cậu ấy ở Atlanta. Tôi không gọi vì tối đó đang đi tiệc với bạn bè và rồi nhận được tin tức vào sáng ngày hôm sau khi thức dậy. Tôi cảm thấy như mình đã bỏ lỡ cơ hội cứu một người bạn, nhưng bố tôi thì nói rằng cảm giác của tôi có lẽ là cậu ấy đang cho tôi biết rằng cậu ấy đã ra đi, nhưng mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi.
Xin lỗi vì đã không liên lạc với cậu. Lúc nào tôi cũng thấy hối hận.


Tối hôm đó tôi đi chơi với bố mẹ và chúng tôi trở về khá muộn. Khoảng 2h30 sáng, chúng tôi đang dừng trước đèn giao thông thì một anh chàng vô gia cư đến gõ cửa sổ chỗ mẹ tôi đang ngồi. Khi bà ấy hạ cửa sổ xuống để cho anh ấy chút tiền, anh ấy nói với mẹ tôi rằng “nhớ kiểm tra xem có chuyện gì đang xảy ra ở nhà anh trai cô đấy” rồi nhận tiền và bỏ đi. Nghĩ anh ấy hơi không bình thường nên chúng tôi cũng không thèm bận tâm và trở về nhà. Sáng hôm sau mẹ tôi nhận được cuộc gọi từ mợ tôi. Hóa ra cậu tôi đã bị đau tim. Lúc đó là 2h30 sáng.


Lần đó đột nhiên tôi có một giấc mơ về người bạn thân nhất thời trung học của mình, cô ấy đã rời khỏi bang và lập gia đình khá lâu rồi. Tôi đã không gặp hay nói chuyện với cô ấy ít nhất 10 năm và chưa bao giờ gặp con cô ấy cả, ngoại trừ việc xem ảnhbài đăng trên Facebook và để lại bình luận.
Trong giấc mơ, tôi đang đi dạo trên một con phố vào ban đêm và không biết từ đâu, con gái của cô ấy xuất hiện bên cạnh tôi, tôi hỏi con bé “Mẹ của con đâu? Sao con lại ở đây một mình?” Tôi nhớ con bé đã đưa tôi đến một bụi cây nào đó gần một ngôi nhà ngẫu nhiên trên phố và tôi nhìn thấy bạn mình đang bất tỉnh trên nền đất trong tình trạng tồi tệ (bị đánh đập hay gì đó), tôi nhớ mình đã chạy đến gõ cửa ngôi nhà gần đó để kêu cứu và gọi cảnh sát. Đó là tất cả những gì tôi có thể nhớ lại từ giấc mơ, nhưng tôi nghĩ có thể còn nhiều chi tiết hơn thế nữa.
Ngày hôm sau, tôi thức dậy và tự nghĩ, trời ạ, thật kỳ lạ. Có lẽ tôi đã mơ thấy cô ấy vì chúng tôi vừa nói chuyện một chút trong phần bình luận của một bài đăng trên Facebook chăng, có lẽ tôi nên gửi cho cô ấy một tin nhắn. Tôi tiếp tục công việc trong ngày của mình, đi làm, về nhà muộn vào ngày hôm đó và ngồi trên sopha lướt Facebook.
ĐÙNG. Phải có cả ngàn bài viết — Mong bạn yên nghỉ, vv. – Tất cả đều tag bạn tôi và con gái cô ấy. Tôi đã nghĩ CÁI QUÁI GÌ THẾ!?!? Vào thời điểm đó không có thông tin gì về việc chuyện gì đã xảy ra nên tôi nghĩ có lẽ là một vụ tai nạn xe hơi hay gì đó. Trong vài tuần đến vài tháng sau đó, ngày càng có nhiều thông tin được đưa ra và đó KHÔNG phải là một tai nạn. Bạn tôi và đứa con nhỏ của cô ấy đã bị một tên cầm thú nào đó sát hại.
Chuyện xảy ra khoảng 5 năm trước. Tôi vẫn còn nhớ rõ những phần chính của giấc mơ và vẫn kinh hoàng vì đêm mà tôi có giấc mơ đó, rất có thể nó đang thực sự diễn ra. Tôi cũng chưa từng kể cho ai khác về điều này vì chỉ nghĩ đến nó thôi cũng khiến tôi ớn lạnh.


Tôi làm bảo vệ ban đêm cho một văn phòng nhỏ tại một nhà máy xử lý nước thải. Tòa nhà chỉ có một lối vào duy nhất và bạn phải trình báo tại chốt an ninh để vào hoặc ra. Tối hôm đó một nhân viên xuất hiện và nói rằng anh ấy cần xử lý một số việc và lấy một số đồ bên trong. Vậy nên, tôi kiểm tra giấy tờ và bật một vài công tắc đèn cho anh ấy rồi quay lại công việc của mình.
Tua nhanh vài tiếng đồng hồ và ca làm việc của tôi sắp kết thúc, tôi vẫn chưa thấy anh chàng kia quay lại. Vì vậy, tôi đi tuần tra quanh tòa nhà để tìm anh ấy và thực sự không thể tìm thấy ảnh ở đâu cả. Anh ấy không ở bất kỳ khu vực nào mà tôi đã bật đèn, không có đèn nào khác được bật sáng và anh ấy cũng không ở bất kỳ phòng nào. Tôi ghé qua chốt bảo vệ để xem liệu anh ấy có đang ở đó chuẩn bị rời đi không, nhưng không có ai ở đó cả. Tôi tuần tra lần thứ hai nhưng vẫn không có dấu hiệu gì. Lúc này tôi đi kiểm tra camera để xem anh ấy đã đi đâu, nhưng anh ấy không xuất hiện trên một camera nào ngoại trừ camera ở lối vào và chốt an ninh. Anh ấy rẽ xuống hành lang và không bao giờ xuất hiện trên camera tiếp theo. Tại thời điểm này, tôi đã ghi lại nó như một sự cố và cút vội ngay khi nhân viên ca sau xuất hiện.
Ngày hôm sau, sếp gọi cho tôi và nói rằng người nhân viên kia đã đi nghỉ ở nước ngoài được vài ngày và sẽ không quay lại trong ít hôm nữa. Không ai có thể đưa ra bất kỳ lời giải thích nào cho chuyện đã xảy ra.


Rồi ảnh có trở lại không?


Có, anh ấy đi nghỉ về đúng như ngày dự định và khá hoang mang vì sếp đã gọi điện để kiểm tra khi anh ấy đang ở nước ngoài và kể cho anh ấy biết chuyện gì đã xảy ra. Vẫn không ai có thể đưa ra bất kỳ lời giải thích nào.


Có lần tôi thức dậy vào lúc nửa đêm và nhìn thấy một người đàn ông đứng cạnh giường nhìn chằm chằm vào nửa kia của tôi. Ông ta hơi trong suốt mờ ảo nên tôi nghĩ mình đang bị bóng đè (tôi đã từng bị như vậy trước đó nên khá bình tĩnh), tôi lăn qua và cố gắng ngủ trở lại. Và đó là lúc tôi nhận ra mình không thể cử động được nếu bị bóng đè, ngay lập tức tim tôi bắt đầu đập nhanh khi tôi nhận ra mình phải kiểm tra xem đã nhìn thấy gì. Tôi xoay người lại và người đàn ông kia vẫn đứng đó, nhìn chằm chằm vào nửa kia của tôi, sau đó ông ta bắt đầu giao tiếp bằng mắt với tôi. Ông ta nhìn chằm chằm vào tôi một lúc trước khi quay lưng và đi về phía bức tường, từ từ biến mất theo từng bước chân.
Sáng hôm sau nửa kia của tôi thức dậy với bộ dạng vô cùng mệt mỏi và nói rằng cô ấy đã có một giấc ngủ tồi tệ nhất vì cô ấy luôn có cảm giác có ai đó đang theo dõi mình. Thật mừng vì chúng tôi không còn sống trong ngôi nhà đó nữa.


Một đêm nọ, tôi mơ thấy ông nội của tôi (người đã mất gần 20 năm trước). Trong mơ, chúng tôi đang ở trong nhà của ông ấy, và ông ấy liên tục nói với tôi “chúng ta cần dọn dẹp nhà cửa, chúng ta cần chuẩn bị sẵn sàng ngôi nhà” Khi tôi hỏi tại sao thì ông ấy chỉ nói “bà con sắp về nhà rồi”.
Bà tôi, người vợ 50 năm của ông, qua đời vào ngay ngày hôm sau.


LOL ông ấy biết rõ là mình sẽ bị bà ấy mắng vì để nhà dơ luôn ấy.


Tôi lớn lên ở một vùng nông thôn hẻo lánh với chủ yếu là trang trại trồng trọt ở khắp mọi nơi. Cách nhà bố mẹ tôi khoảng gần 2km, có một ngôi nhà nông trại cũ bị bỏ hoang, tất cả bọn trẻ trong vùng đều nói ngôi nhà bị ma ám. Chúng sẽ lẻn vào nhà đó khi trời tối để làm toàn những trò ngu ngốc điển hình, nhưng tôi tin rằng trên thế giới này có những thứ tốt hơn hết là nên để yên và không bao giờ đến đó.
Nhiều năm trôi qua, ngôi nhà rơi vào tình trạng hư hỏng không thể sửa chữa được và cuối cùng bị phá bỏ, để lại một nhà kho cũ kỹ phong hóa. Trước đây tôi có kiếm được một ít tiền từ việc bán ảnh những nơi bị bỏ hoang, nên tôi muốn chụp ảnh cái nhà kho đó. Hôm đó tôi đậu xe trên đường và đi bộ lên đó, đi được khoảng vài mét thì tôi không thể đi thêm được nữa. Chân tôi không thể tiến về phía trước, adrenaline trong tôi đột nhiên tăng vọt và tôi bật khóc. Thế là tôi quay lại và chạy thật nhanh về xe của mình. Tôi không cảm thấy an toàn cho đến tận khi đi qua được một con lạch trên đường phải băng qua để đến cái nhà kho.
Tôi đã để chuyện đó qua đi, nhưng vài tháng sau, chúng tôi phải lái xe ngang qua cái kho đó lần nữa sau khi ăn bữa tối Giáng sinh với bố mẹ tôi và lần này tôi nhìn thấy có một sinh vật đang đứng trong lối đi lên cái kho. Nó làm tôi nhớ đến Faun trong Pan’s Labyrinth, nó siêu cao với cái đầu rộng và có một bộ sừng hay gạc gì đó, nhưng hai mắt nó lại cách xa nhau ra 2 bên đầu.
Một lần nữa adrenaline lại tăng lên và tôi bật khóc, nhưng tôi cố gắng kìm lại vì không muốn làm các con mình hoảng sợ. Chồng tôi hỏi tôi có sao không, tôi chỉ hỏi “Anh thấy thứ đó chứ?”
“Yep”
“Anh nghĩ đó có phải là con người không?”
“Chắc chắn là không”
Và từ đó tôi không bao giờ lái xe ngang qua con đường đó nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *