Một quán rượu đơn sơ được điều hành bởi một siêu anh hùng đã nghỉ hưu

Người bảo vệ từng là một trùm băng đảng lớn nhất thế giới. Đầu bếp thì là thợ săn quái vật. Còn bồi bàn lại là giáo chủ của một giáo phái lớn. Họ không biết danh tính của nhau. Mỗi khi quán rượu gặp chuyện, cả bốn đều nghĩ. “Mình lo được.”

u/ThinAsAStick (1.3k points – x1 silver – x1 hugz)

“Nào, hãy nói chung tôi biết chuyện gì đã xảy ra vậy?” Trung sĩ Claire hỏi.

Tên nghi phạm im lặng, ánh mắt trống rỗng. Vết sưng ở mắt anh ta đã dịu bớt dù nó vẫn còn xanh. Đây là kẻ duy nhất còn sống của băng nhóm cố cướp quán rượu ở Nine Lane, Claire coi như gã cực kì may mắn.

“May mắn không phải là từ mà tôi sẽ dùng.” cộng sự của cô, Thanh tra Gregg nhận xét.

“Chà, trong số năm người, còn mỗi anh ta sống sót nên tôi nói hắn may mắn.”

“Ừ, nhưng liệu sống thế này… có đáng không?”

Claire nhìn lại nghi phạm. Gregg nói có lí. Nghi phạm bị gãy xương hàm, gãy hết một hàm răng, gãy hai xương đùi, một vài xương sườn, nứt hộp sọ và tay phải bị chặt đến tận khuỷu tay. Kỹ thuật viên y tế khẩn cấp (EMTs) đưa anh ta đến đây lúc đầu xác định anh ta đã chết.

“Họ đã dần nát gã ta ha?” Gregg bình luận.

“Anh nên xem bốn người còn lại. Chúng tôi phải dùng đến hồ sơ nha khoa để xác định danh tính. Và hầu như họ chẳng còn cái răng nào luôn!”

Nghi can cựa quậy.

“Bạn bè tôi…” Anh ta cố nói. “Họ chết rồi phải không?”

“Anh ta đang nói kìa! Gregg, nhớ ghi lại đấy.” Claire ra lệnh. Gregg đồng ý, lấy từ trong túi áo đồng phục một cuốn sổ nhỏ và một cây bút.

Claire ngồi xuống cái ghế cạnh giường nghi phạm.

“Tôi rất tiếc cho bạn của anh.” Cô nói. Thực ra cô ấy không thực sự tiếc thương lắm. Họ đã bắt giữ con tin và đe doạ sẽ giết người trong cuộc tấn công vô dụng ở quán rượu.

Kẻ tình nghi không nói gì cả.

“Chuyện gì đã xảy ra? Trong quán rượu đó?” Cô hỏi.

“Quán rượu à?”

“Ừ, quán rượu mà anh định cướp với bạn… của mình nhưng thất bại đấy.”

“Nó… nó đã… Tôi không biết. Họ tấn công bọn tôi.”

“Nhân viên của quán hả?”

“Tất cả bọn họ.”

Claire cau mày. “Tất cả sao?”

“Bọn… tôi tóm lấy ông chủ. Chĩa súng vào đầu ông ta. Đe doạ rằng sẽ bắn ông ta nếu họ không đưa hết tiền mặt và đồ quý giá cho chúng tôi. Rồi họ…”

Tên nghi can rùng mình.

“Sau đó thì sao?” Gregg đột ngột hỏi. Claire lườm anh ta khiến anh lẩm bẩm xin lỗi.

“Tên phục vụ… bắt đầu nói gì đó kì cục. Hắn dùng thứ ngôn ngữ lạ lùng và một khách hàng lập tức nhảy bổ vào Jim.”

“Jim là ai? Là người bắt chủ quán làm con tin à?”

“Không, đó là Briggs.”

“Chuyện gì xảy ra với Jim?”

“Người khách hàng bắt đầu đánh cậu ta, lấy nĩa đâm cậu ta. Chavez cố ngăn lại nhưng gã bảo vệ tóm anh ấy lại, rồi dùng cây lau nhà tấn công anh ta.”

“Đúng là cảnh tượng đáng xem mà.” Gregg thì thầm.

“Tay của anh. Bị làm sao vậy?” Claire hỏi, phớt lờ Gregg.

“Tôi đang đứng cạnh bếp. Người đầu bếp hét toáng lên từ sau cánh cửa rồi xô ngã tôi. Cô ta cầm hai con dao lớn trong tay. Trước khi tôi kịp phản ứng, ả đã chém đứt tay tôi và đấm tôi. Lamar cố giúp tôi nhưng rồi lại bị đánh. Điều tiếp theo tôi biết là càng ngày càng nhiều khách hàng lao vào tấn công Jim. Một vài người cũng đuổi theo tôi. Chavez bị gã bảo vệ dùng dây điện siết cổ, còn Lamar bị đầu bếp đâm liên tục.”

“Anh bạn Briggs của anh thì sao. Anh ta không giúp đỡ gì à?”

“Không… lúc tôi nhìn sang anh ta cầu cứu… thì anh ta đã ngã ra đất, bị chủ quán đấm liên tiếp vào mặt.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *