MỘT PHA XỬ LÍ ĐỨA NHỎ NGHỊCH NGỢM HẢ DẠ NHẤT CỦA BẠN

Là em gái của tôi, tôi đã đánh nó mười mấy cái bạt tai.

Nói rõ là em gái ruột ạ, nếu như con nhà người khác thì tôi cũng không dám đánh đâu.

Em gái đang học lớp 6, được cả nhà chiều đến hư. Bản tính tôi không thích nói chuyện, không thích chơi đùa, đi đâu cũng ngồi yên một chỗ. Cái tính cách này thật sự khá là khó ưa, vì họ hàng gặp mấy đứa nhỏ đều muốn đùa với chúng vài câu, tôi thì “Điên hả, em đã không đếm xỉa gì rồi, anh cứ nhây nhây làm gì”. Họ hàng nói bố mẹ tôi quá nghiêm khắc với con cái, đâm ra tôi không được hoạt bát lắm. Đến lúc có em gái, bố mẹ nhớ đến mấy lời này nên không còn nghiêm nữa, lại thêm nó là đứa nhỏ nhất trong lứa nên được yêu chiều lắm, làm gì sai cũng không ai trách phạt, chỉ nói là con nít mà, thế là bỏ qua.

Thôi thì cũng không sao. Mãi đến năm nó học lớp 6, trổ mã cao lắm, cao hơn cả tôi, tận 1m70 lận mà. Nhà chúng tôi có 4 tầng, nó suốt ngày cứ ở trên lầu la làng, to đến nỗi ở dưới đậu xe tôi cũng nghe nữa. Nó đẩy mẹ một phát, mẹ tông vào tường cái rầm. Ừ, nhiều lúc như thế đó. Trước mắt là cứ quậy tưng bừng như vậy, cũng chưa làm chuyện gì sai lầm to tát nên trong nhà ai cũng mặc kệ nó, miễn nó vui là được.

Cứ mặc kệ như vậy thì ắt cũng xảy ra chuyện. Yêu cầu của trường học là phụ huynh phải kiểm tra bài tập cho con trẻ. Giáo viên sẽ gửi đáp án vào trong nhóm chat hội phụ huynh. Bố mẹ sẽ sửa bài cho con, con sửa xong rồi thì kí tên. Hôm đó, bố kiểm tra bài cho em gái, phát hiện nó chỉ làm đúng được mấy câu mà thôi, liền hỏi nó tại sao không làm bài nghiêm túc, thế mà nó còn giảo biện là nó đã làm xong rồi. Bố cãi không lại nó nên đành phải gọi tôi qua, nhờ tôi coi thử chỗ nào sai rồi sửa lại. Lúc đó tôi cũng rảnh nên qua xem thử. Xem rồi mới thật sự cạn lời luôn. Nó làm tầm bậy tầm bạ, làm cho có chứ có xong xuôi gì đâu. Bố hỏi tôi thế nào. Tôi không trả lời. Tôi nói với em làm lại bài tập, chỗ nào không biết sẽ hướng dẫn các bước cho nó.

Nó tự nhiên giựt lại quyển tập, đẩy tôc đang ngồi trên ghế rớt xuống đất. Bố tôi sợ hết hồn, tới giữ nó lại hỏi sao vậy? Nó hét vô mặt tôi: “Bà là cái thứ gì, dựa vào gì mà xem bài tập của tôi? Cô bảo phụ huynh kí tên, bà là phụ huynh hả? Bố tôi còn không bắt tôi làm, bà là cái gì mà bắt tôi làm bài tập? Cút cho khuất mắt tôi!!!”

Tôi??? Thật sự thì lúc đó tôi đang bị ngớ người, đến lúc tôi đứng lên là mẹ cũng chạy tới, hỏi chuyện gì.

Em gái: “Cút! Cút! Mấy người cút hết cho tôi!!!”

Tôi và mẹ nhìn nhau, mẹ liền hỏi: “Sao? Sao? Chuyện gì?” Tôi nói không biết gì cả.

Sau đó, bố bảo tôi và mẹ về phòng, mẹ và tôi cùng nhìn nhau rồi đi về. Mẹ hỏi tôi sao bị rớt xuống ghế?

Lúc này, em gái đột nhiên chạy vô phòng đánh tôi. Tôi chịu hết nổi, không làm ngơ được nữa, đứng lên cho nó cái bạt tai. Bố kéo nó đi ra ngoài.

Mẹ hỏi tôi vì sao hai đứa lại đánh nhau, tại sao tôi vả em gái, đánh thì cũng đừng đánh vào mặt…

Cạn lời…

Tôi suy nghĩ phải mau mau rửa mặt đi ngủ, đã hơn 10h tối rồi.

Sau đó, nó còn ở phòng ngủ la hét với bố. Tôi đi vệ sinh, lúc đi ra thì nó lại chạy tới đánh tôi. Ngoài cửa phòng vệ sinh có cái ghế đẩu nhỏ, tôi liền cầm cái ghế lên định đập nó. Bố kéo nó lại. Mẹ chạy ra thấy được, giữ lại tay tôi. Bố còn nói: “Sao mày có thể ra tay ác độc vậy?”

Nó thấy bố bênh nó nên được nước làm tới, lấy chân đá tôi, nhưng mẹ ở trước chặn lại nên bị trúng mấy cú đá của nó.

Tôi tức điên người, đẩy mẹ ra, xông tới vả nó 7-8 cái bạt tai, còn nói: “Mày lì phải không? Hỗn xược chứ gì? Hôm nay để tao cho mày biết thế nào là phồng mỏ.”

Em gái: “Tới đi! Nhào vô! Hôm nay bà mà không cho tôi phồng mỏ thì bà là con ngu!”

Bố liền che miệng nó lại, kéo nó vô phòng ngủ.

Bố ở trong phòng của nó nói vọng ra, “Mau đi ngủ đi, em còn nhỏ không hiểu chuyện, thế mà mày cũng vậy luôn à? Đêm hôm còn không biết xấu hổ.”

Tại sao tôi không biết xấu hổ, chỉ là sợ có ai biết được tôi và cái đứa mất dạy này là chị em ruột mà thôi, nếu vậy chắc còn xấu hổ hơn nữa???

Mẹ bị đá đau quá, tôi dìu mẹ về, mẹ tự nhiên khóc lên. Tôi cũng lười dỗ dành, con mình chiều hư thì cũng phải chấp nhận thôi.

Sáng hôm sau, nó phải đi học, mẹ gọi nó dậy. Mới vừa mở mắt là nó đã chạy đến phòng tôi đập cửa. Có điều tôi đã ra ngoài từ sáng sớm đi ăn cùng bạn, vừa về tới nhà là thấy nó đang đập cửa phòng tôi. Tôi nghe nó nói mở cửa mở cửa, quay đầu nhìn thấy tôi đang đứng ở ngoài thì chạy tới đánh tôi.

Mẹ hét to: “Mau đóng cái cửa lại, em nó còn chưa mặc đồ!!!”

Tôi:…

Tôi đá nó vào trong, thêm 2 cái bạt tai nữa.

Mẹ tới che chắn cho nó: “Haizz, thế là đủ rồi, tối qua đánh em còn chưa đủ hả, hôm nay lại đánh nữa…”

Tôi: ???

Bây giờ đang suy nghĩ nên dọn ra ngoài lúc nào. Tôi thật sự chịu không nổi nữa, dọn đi cho khuất mắt. Ở chung nữa thì thế nào cũng xảy ra chuyện, lúc đó thì đừng trách tôi không nể tình chị em.

Nhà tôi có thằng cháu được anh chị chiều từ nhỏ nên nghịch vl luôn, thích cái gì là phải đòi cho bằng được!

Rồi 1 lần trong nhà có hủ mắm chua bị hỏng, tôi đem ra đầu ngõ đổ thì thằng cháu nhìn thấy tưởng kẹo me nên chạy lại đòi ăn, mình đã bảo kh phải rồi mà nó vẫn gào mồm lên đòi cho bằng được!

Thế là mình bảo “rồi rồi, nhắm mắt lại đi rồi cô cho!”, dứt lời mình 1 tay xúc thìa mắm chua, tay còn lại thì bịt mũi thằng cháu rồi THỒN thẳng vào mồm nó 

Và mn biết kết quả ntn rồi đấy, ông nhõi oẹ lên oẹ xuống khóc thét chạy vào nhà kêu ầm ĩ với bố mẹ là: “cô Điêu cho con ăn cứ*”


=))) vào phòng phá chai serum tiền triệu của t trúng lúc tao đang tới tháng nữa, thế là nhanh trí rút bvs từ trong loz tao ra tao phang đéo trật phát lào :)) thế là giờ cả mẹ lẫn con đ bao giờ dám đến nhà t chơi lúc có t ở nhà đấy :))


Chuyện tương tự nhưng hài vl nhà cậu tôi. Hôm ấy tôi xuống nhà cậu mợ chơi, cậu mợ có 1 đứa con gái kém t 3t và 1 thằng cu kém t cỡ 10t. 1 hôm ko biết cậu t trêu cái gì mà thằng bé chửi “đm ông”. Con em t bay ra vả cho nó mấy nhát. Nó khóc ầm lên rồi mách mợ tôi. Mợ tôi hỏi làm sao bị chị đánh, nó thật thà kể lại hết. Thế là mợ tôi vả cho nó thêm dăm cái nữa =)))) Vừa thương vừa buồn cười =))) Hồi ấy nó 5t thôi, giờ lớn nó ngoan rồi :)))


Năm em trai 18 tuổi, đua đòi bấm khuyên xỏ lông mày. Mẹ nói hết nước không được, lại còn thái độ lại. T nóng mắt đi xuống bếp 2 tay cầm 2 con dao thái lan đi lên phòng nó, mẹ t sợ xanh mặt chạy theo níu chân níu tay. T vẫn hùng hổ tông cửa lao vào thằng kia quyết một phen sống mái (tất nhiên chỉ doạ thôi), mẹ t ở ngoài khóc hết nước mắt. Thằng kia tất nhiên sợ xanh mặt mếu máo ngồi yên cho t tháo khuyên. T sau màn kịch, nhỏ nhẹ khuyên bảo một vài câu. Từ bấy đến giờ đã 7 năm. Không thấy bấm khuyên lần nữa


Tát 🙂 Trẻ con lớn nhỏ họ hàng gì bố láo là tao tát 🙂 Càng có người lớn ở đấy mà để nó nghịch tao càng tát 🙂 Trẻ con không biết gì, ừ, thế người lớn cũng không biết gì như nó à 🙂


Thằng em họ 6t xấc xược. Có lần đang ngồi trên sofa, nó ngồi trong, t ngồi ngoài, cái xong nó chơi game mà nó thua, xong nó tức nó đạp t 1 phát lăn xuống đất 🙂 xong t điên lên t kéo cổ hất nó xuống đất, và nó còn máu hơn nó nhào vô quýnh t, má mới 6t nhào vô quýnh 1 đứa 20t 🙂 và t đạp nó 1 phát, xách 2 cái tai nó lên, nó hét quá trời mà t hả dạ vcl. Sau đó nó bị mẹ nó la bắt xin lỗi chị, mà nó vẫn lỳ, nó k chịu xin lỗi, và nó đã ăn 1 tát vào mặt cái tội láo. Thế giới cần những phụ huynh như thế


m hỗn với chính chị ruột của mình mà bố mẹ k biết dạy lại còn đổ thừa cho con gái mình là k biết nhường em??? Đến ng nhà mà nó còn mất dạy vậy thì ra ngoài xã hội chắc làm má thiên hạ. Chịu thôi con ngoan thì mình sướng còn con hư thì mình hưởng🌝


Bạn này mà từ bỏ dọn ra ngoài thì xác định luôn là về sau con này nó hỏng hẳn, hỏng hoàn toàn. Rồi không chỉ nó khổ, bố mẹ khổ đến bạn ấy cũng bị vạ lây. Dạy vẫn phải dạy nhưng làm sao dạy đc mới là vấn đề. Quá nuông chiều chính là cách tốt nhất để hủy hoại một đứa con.


T có 1 đứa em gái vs 1 đứa em trai , tính t kiểu lạnh tanh vô cảm , con em t thuộc dạng nguy hiểm đừng ai động vào , còn thằng em hiền với dễ sai vặt . Chuyện này là t chứng kiến từ đầu đến cuối luôn . Có lần cháu của t ( nó gọi t là dì và gọi bme t là ông bà trẻ vào chơi ) con ranh con đấy mới 3 4 tuổi gì đấy mà như con quỷ cái , cả 2 mẹ con nó sang nhà t thấy cái gì ngon tòm tèm xin ăn xong lên tầng nghịch đồ phá sách vở của t . Có 1 lần nó đẩy thằng em t ngã đập đầu vào cạnh cửa chảy máu đầu , mọi người ầm ĩ lên ( tại em t là cháu cưng của bà nội ) , xong con ranh kia đ xin lỗi gì cả tự dưng khóc ầm lên như người bị hại, mẹ nó cũng bênh nó , từ lần đó chị em t ghét hai mẹ con nhà nó kinh khủng , con em t chửi như chó cả mẹ lẫn con , chửi thâm vcl luôn . Xong đợt đấy cả họ có việc tụ tập lại ăn uống , em trai chơi chả hiểu kiểu gì làm con kia ngã trầy gối bình thường như bao đứa trẻ khác , mẹ nó thấy thế mẹ nó chạy ra đánh vào đầu em trai t , bị con em gái t nhìn thấy xong nó lườm cho cái rồi nó đi kể cho mẹ t biết . Mà mẹ t xót thằng em vcl luôn . Đến lúc ăn cơm , mẹ t với chị em t chung mâm với mẹ con bé kia , mọi người mới nói qua lại với nhau là thằng Đạt làm con Mai bị ngã , mẹ t im im k thấy ai nói gì nói đúng 1 câu ” Chuyện cũng chẳng có gì thế mà vừa nãy chị Ngà đánh vào đầu thằng Đạt đấy ” . Mẹ t nói xong tất cả mọi người trong họ đàn ông đàn bà trẻ con quay sang nhìn bà đó , chị em t quay sang cười khinh bỉ , còn mặt bà nội t kiểu ” m đánh nó là m giỏi rồi ” , lúc đấy con mẹ kia mặt tái mét , chỉ biết cúi xuống nhét cơm vào mồm . T hả hê vailon , dừa lòng t lắm


cháu tui nó bé xíu thôi mà nó hay hỗn với hay vút tay lên đòi tát người lớn ấy. cái gì không vừa lòng là giãy ngửa ra ăn vạ. mà nó là cháu trai duy nhất của nhà nữa, nên ông bà nó (là dì dượng của tui) chiều nó lắm, còn không cho đi nhà trẻ nữa mà, sợ vào đó nó không quen nó quấy.mẹ tui nhìn vậy xong bữa mẹ tui ngồi giữa nhà kêu “con nít mà hỗn la nó, nó vút tay lên đòi đánh thì khẽ tay nó. còn mà lì quá tao lấy roi ra tao đánh, giãy ngửa hả, tao trói lại coi đòi giãy nữa không? càng nhỏ là càng phải dạy cho mạnh vào, mốt nó lớn, dạy nó không nghe đâu”tui nghe xong câu đó xong tự cảm thán “wao… sao mình trưởng thành một cách lành lặn được hay zạy ta?” :))) mà thật ra thì hồi bé toàn bị ba mẹ đánh bằng roi mây không á, đánh một cái là hằn ba ngày mới hết. mà chắc cũng vậy nên từ nhỏ đến giờ tui toàn được ng lớn khen ngoan, khen hiền :)))) bài học rút ra: ăn đập nhiều là tự động ngoan thôi :))


Ngày xưa hàng xóm có thằng kém tuổi lúc đấy tao lớp 6 nó lớp 4. Tao đang ngồi ngắm trời đất thì nó ra cứ bảo rồi trêu rồi nghịch bẩn ném tao, tao đã cáu 1 lần rồi nó vẫn cứ làm tới xong chạy, lần chốt tao cay quá chạy theo nhảy lên đạp nó một phát, theo quán tính nó ngã dúi dụi chà mặt xuống đất, tao đếch quan tâm bố mẹ nó ra đỡ nó rồi nói gì đằng sau, tao quay đít về nhà ngồi ngắm trời mây tiếp :))))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *