Không đâu, năm 2018 vợ tôi phát hiện bị ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối, chưa được ba tháng đã ra đi. Những ngày cuối cùng, tôi khát khao có điều kì diệu xảy ra, cũng dẫn cô ấy đi đến những bệnh viện lớn ở Bắc Kinh để chữa trị. Nhưng cô ấy vẫn rời xa tôi và con gái. Sau đó một thời gian, tôi không thể chấp nhận được sự thật này, tôi không dám về nhà, trong nhà mỗi một ngóc ngách đều có dấu vết của cô ấy. Điều buồn cười là vào năm 2019, mùa xuân đầu tiên sau khi vợ tôi ra đi, tôi đã kết hôn lần nữa, đối tượng do người nhà giới thiệu, nhỏ hơn tôi mười tuổi. Đầu 30, gả cho một người đã mất vợ. Cô ấy vừa trẻ vừa đẹp, đối xử với con gái tối cũng khá tốt, cuộc sống cứ thế diễn ra. Những dấu vết của vợ tôi trong nhà cũng dần biến mất. Tôi cũng dần hoà mình vào gia đình mới này. Cho đến tuần trước, cả nhà đang ngắm trăng, thì con gái tôi buột miệng nói: “ Trăng hôm nay thật đẹp, không biết mẹ ở bên kia có nhìn thấy không.” Lúc này tôi mới ý thức được, đã rất lâu tôi đã không còn nhớ người vợ đã mất của mình nữa.