Bố tôi 45 tuổi mới có tôi.
Trước khi tôi được sinh ra, bố tôi từng có một cô con gái cực kì đáng yêu. Đáng tiếc năm chị tôi 11 tuổi vì xảy ra tai nạn xe mà qua đời. Cũng vì chuyện này mà cuộc sống của bố mẹ tôi xuống dốc không phanh. Khoảng thời gian đó, bạn bè người thân xung quanh bố mẹ tôi đều khuyên bố mẹ tôi lại sinh thêm một đứa nữa. Tôi chính là được bao bọc trong yêu thương và ánh hào quang như vậy mà ra đời.
Lúc mẹ tôi mang thai tôi, vừa bị cao huyết áp lại vừa bị bệnh tim. Vì thế mà tôi không thể ở trong bụng mẹ tôi phát triển như bình thường được, phải dựa vào ống tiêm và thuốc để duy trì sự sống.
Bởi vì mẹ tôi là y tá, cho nên lúc đó cả bệnh viện đều rất quan tâm đến mẹ tôi. Lúc tôi chuẩn bị chào đón thế giới này, vì vấn đề sức khoẻ cho nên bác sĩ đề nghị mẹ tôi nên gây mê rồi mổ đẻ. Mẹ tôi ở trong tình trạng trong miệng cắn chặt khăn, hôn mê sâu mà sinh ra tôi.
Mẹ tôi thực sự rất vĩ đại.
Từ lúc sinh ra đến bây giờ, tôi gần như là trưởng thành trong sự quan tâm chăm sóc của mọi người. Là đứa trẻ nhận hết sự kì vọng về cuộc sống của bố mẹ tôi. Người lớn xung quanh tôi cũng không ngừng yêu thương che chở cho tôi. Cũng có thể là vì nhận được quá nhiều sự yêu thương, khiến cho tôi lúc tiểu học lớp 1, lớp 2 cực kì kiêu căng. Bạn học trong trường mỗi lần nhìn thấy bố tôi đều nói ông của bạn đến kìa, ông của bạn, ông của bạn. Phải không ngừng giải thích khiến cho tôi rất khó chịu. Cũng khiến cho tôi dần dần chán ghét bố tôi đến.
Lúc đó, mỗi lần tan học bố tôi đều đến đón tôi về. Lần nào ra khỏi cổng trường cũng có thể nhìn thấy bố tôi đứng ở không xa, một tay giữ tay lái xe đạp, một bên cười rồi vẫy tay về phía tôi. Khi đó bố tôi hơn 50 tuổi.
Cảm xúc của sự trưởng thành sớm của tôi ở giây phút ấy liền bộc phát ra. Tôi của lúc đó chỉ hi vọng bố tôi đừng nhìn tôi nữa, chỉ muốn giả vờ không quen biết ông ấy mà tự mình đi về nhà.
Có một lần tôi dè dặt nói với bố tôi: Bố, bố có thể không đến đón con về nhà nữa được hay không? Con có thể tự mình về nhà được. Bố tôi nói: Được. Con gái của bố trưởng thành rồi.
Có một chuyện nhỏ xảy ra năm lớp 5 tiểu học như thế này: Buổi chiều lúc sắp vào học, đồng hồ gắn trên bảng đen của lớp bị hỏng rồi bị rơi trên mặt đất. Bạn học của tôi không ai biết sửa hết, cái đồng hồ đấy cứ thế mà nằm trên đất. Sau đó bố của tôi đột nhiên xuất hiện, lần đó tôi rất kinh ngạc. Kinh ngạc đến mức chạy đến một góc ngồi xuống trộm nhìn về phía bố tôi. Bố tôi trong ánh nhìn chăm chú của các bạn học, đi đến đem cái đồng hồ kia nhặt lên rồi sửa lại nó, rồi đem nó treo lại trên tường. Sau khi sửa xong thì vỗ vỗ hai tay dính đầy bụi rồi lia nhìn về phía tôi đang trốn trong góc, sau đó thì chậm rãi rời đi.
Lúc đó trong lòng của bố tôi đang nghĩ cái gì?
Sau này, bởi vì lo lắng cho sự an toàn của tôi, sau khi tan học bố tôi vẫn đến đón tôi về nhà. Bạn học của tôi cũng đổi từ ông của bạn đến kìa thành bố của bạn đến kìa. Tính cách của bố tôi cực kì cởi mở, nhìn thấy bạn học của tôi đều vui vẻ nói “Cậu bạn nhỏ, hôm nay biểu hiện như thế nào?” “Cậu bạn mập mạp này, hôm nay lại ăn được đồ ăn ngon gì rồi?”. Dần dần ngay cả bạn học của tôi nhìn thấy bố tôi cũng đều vui vẻ hơn cả tôi.
Thực ra ngay từ đầu, bố tôi đã hiểu được tâm tư nhỏ của tôi lúc đó. Cho nên bố tôi mới đổi biện pháp khác để dỗ tôi vui vẻ. Lúc tan học đi đón tôi sẽ đem cánh tay đặt trên vai tôi nói “ Lão huynh, hôm nay đi học như thế nào?” Tôi chắp hai tay sau lưng nói “ Huynh đệ yên tâm, lão đại vô cùng ổn”. Thường xuyên qua lại như thế rồi biến thành thói quen luôn. Mỗi lần nhìn thấy bố tôi đến đón tôi đều khua tay chạy lại nói “ Huynh đệ hôm nay có thời gian đến đón tôi, khiến cho lão đại tôi đây rất là vui mừng”.
Khiến cho tôi có ấn tượng sâu nhất là lúc tôi học cấp 2.
Lúc mới vào cấp 2, tôi học được cách đi xe đạp, nhưng mà mẹ của tôi nhất định không đồng ý để tôi tự đạp xe đạp đến trường. Bởi vì chị của tôi bởi vì tự mình đạp xe đến trường mới xảy ra chuyện. Không ngờ bố tôi lại nói: “Chẳng lẽ chúng ta có thể bảo vệ nó cả một đời được hay sao?”. Mẹ của tôi không nói gì nữa.
Cấp 2, có một lần tôi đạp xe đến trường. Đấy là lúc sắp vào học tiết thứ 2, bạn cùng bàn của tôi đẩy đẩy khuỷu tay của tôi, rồi hất cằm chỉ ra phía ngoài phòng học. Tôi quay đầu nhìn ra, bố của tôi sao lại đến đây ? ? ? Bố của tôi đứng ở bên ngoài phòng học nói với giáo viên của tôi có việc tìm tôi. Tôi vôi vàng chạy ra khỏi lớp, nghi hoặc nhìn bố tôi.
Bố tôi lấy cái cốc uống nước của tôi ra.
“ Lúc con đi học quên mang theo cốc uống nước, bố sợ con lên lớp nghe giảng khát nước lại không có cốc uống, bố tranh thủ thời gian mang đến cho con rồi đây”.
“ Bố, con không uống nước cũng không sao mà”.
“ Thế cũng không được. Con gái bảo bối của bố khát nước không có nước uống, trong lòng bố khó chịu”.
“ Mau vào lớp học tiếp đi, bố về đây”.
Tôi cũng không biết lúc đó trong lòng tôi đã nghĩ những gì nữa, vào lớp ngồi học cũng không nghe vào được cái gì, ngồi nhìn cái cốc đến ngu người. Lúc tan học, bạn bè đều vây xung quanh tôi nói “Bố của cậu tốt thật đó”. “Bố của cậu đối với cậu quá tốt luôn, hâm mộ cậu quá. Bố của tớ còn lâu mới mang cốc uống nước cho tớ”. Tôi cực kì tự hào nói “Đúng rồi. Bố của tớ tốt như thế đó, hâm mộ không”. Tôi lúc đó trong lòng đang khóc mất rồi.
Từ lần đó, tôi đã cảm nhận được loại tình cảm thương yêu con gái mà bố tôi dành cho tôi. Nghĩ lại sự bài xích và vô cùng chán ghét bố tôi của tôi hồi cấp 1, tôi cảm thấy cực kì hối hận.
Lúc lên cấp 3 năm lớp 10, tôi cũng yêu đương, đến lớp 12 thì chia tay. Sau khi chia tay tên kia vẫn liên tục quấy rầy tôi, thậm chí mẹ của anh ta cũng không ngừng đi tìm tôi. Tôi rất sợ hãi. Có một lần buổi sáng bố tôi mang cơm đến trường cho tôi, tôi lấy dũng khí nói với bố tôi chuyện này. Bố tôi ngay lập tức hỏi tôi số điện thoại của mẹ tên kia rồi gọi cho bà ta. “Không được tiếp tục làm phiền con gái tôi nữa, quản tốt con trai của mấy người đi”. Trong giây phút đó, trong lòng tôi bùng nổ một loại cảm giác gọi là cảm giác an toàn. Ánh mắt nhìn về phía bố tôi cũng giống như đang nhìn một minh tinh vậy. Bố, bố thật là lợi hại !
Sau khi tan học, trên đường chở tôi về nhà bố tôi nói “Con gái bảo bối của bố, tương lai sau này con có gặp bất cứ khó khăn gì, cho dù là núi đao biển lửa phía trước cũng có bố chắn cho con, con không cần phải sợ hãi điều gì, con chỉ cần tiếp tục tiến về phía trước là được”. Tôi cười đáp lại “Dạ”.
Bạn tốt của tôi đến bây giờ vẫn luôn nói: Bố của mày thật đúng là cưng chiều mày v l, như kiểu là tôi tớ của con gái ấy.
Tôi bây giờ đang đi làm rồi. 25 tuổi. Làm việc ở thành phố khác.
Bố của tôi đến bây giờ vẫn luôn gọi tôi là con gái bảo bối, bảo bảo. Gần như lần nào gọi điện thoại cũng hỏi tôi ăn có no không, có mặc đủ ấm hay không rồi nói Bố rất nhớ con.
Mẹ tôi mỗi ngày đều phải gọi điện video với tôi. Có một lần tôi không mở cam lên, mẹ tôi liền tức giận. Nói tôi không yêu, không nhớ mẹ tôi nữa rồi.
Bây giờ bố tôi 70 tuổi rồi. Có lúc nhớ lại một vài chuyện khiến tôi muốn khóc cực kì. Tôi rất sợ hãi vào lúc tôi vẫn cần sự yêu thương che chở của bố tôi bố tôi đã không còn nữa rồi. Tôi rất hâm mộ bạn bè của tôi, bố của bọn họ còn trẻ như thế, có thể ở bên cạnh bọn họ rất lâu rất lâu nữa. Vừa nghĩ đến tương lai chỉ còn lại một mình tôi tôi liền vô cùng sợ hãi. Bố mẹ tôi lúc nào cũng nói đợi đến khi bọn họ 100 tuổi qua đời rồi, bọn họ hi vọng tôi có thể sống thật tốt. Nhưng tôi thật sự hi vọng bọn họ có thể sống đến khi tôi cũng già 70 80 tuổi.
Tôi cực kì rõ ràng hai chữ “trân trọng” là như thế nào. Phải trân trọng khoảng thời gian được ở bên cạnh bố mẹ, bởi vì thời gian sẽ không giữ lại một ai.
Bố của tôi có đẹp trai không? Mẹ của tôi đáng yêu không? Haha
Comment:
1, Chúc phúc
-> Chúc phúc, không cần đi lo nghĩ về tương lai đâu. Biết trân trọng hiện tại là được, mỗi một phút giây đều là vĩnh hằng.
2,Bố mẹ của bạn thực sự rất không dễ dàng. Nên hỏi han, ở bên cạnh bọn họ nhiều hơn một chút.
3, Hiểu được. Lúc tôi sinh ra bố mẹ tôi vừa tròn 40 tuổi. Bây giờ tôi mỗi ngày đều cầu nguyện bọn họ có thể tiếp tục ở bên cạnh tôi thật lâu. Tốt nhất là ít nhất cũng sống thêm 30 năm nữa, sau đó thì cải lão hoàn đồng, từ đó sống mãi… Nghe nói 30 năm sau con người có thể khống chế gen, sẽ không tiếp tục già yếu nữa.
4, Bố tôi 50 tuổi mới có tôi. Tôi bây giờ cực kì ghét chuyện lấy chồng. Cho dù tôi mới vị thành niên, nhưng tôi sợ ngày mà tôi mặc váy cưới, bố tôi đã không còn nữa rồi.
5, Bố bạn vừa nhìn là biết là một người ấm áp. Chúc những điều tốt nhất cho bố mẹ bạn
