Tớ có một mối tình online đáng yêu, ngồi xuống ăn miếng bánh uống cốc trà tớ kể cho các cậu nghe nha.
“M đang ở đâu đấy”
“Đối diện m nè”
Từ xa tớ nhìn thấy cậu, cậu chạy lại ôm chầm lấy tớ. Đó là lần đầu tiên tớ gặp được mối tình online 4 tháng, tớ mừng lắm. Mừng vì cuối cùng cũng có thể gặp được cậu. Tớ và cậu quen nhau qua group viết lách trên mạng. Bọn tớ bằng tuổi nên cũng bướng lắm, số lần chia tay căn bản đếm hết ngón tay ngón chân của cả 2 bọn tớ cũng không đủ vì bọn tớ hay cãi nhau nhưng lại ở xa nên dỗ cũng không dễ dàng gì. Đó có lẽ là ấn tượng đầu tiên của tớ về một chiếc người yêu online.
“T vẫn không nghĩ một ngày t sẽ gặp m ngoài đời”
“Sao vậy, không thích gặp t à? Dỗi! ”
“Không phải, do bọn mình hay cãi nhau quá”
“Aaa bụng mỡ cute cáaa”
“T đang lái xe đó”
“Kệ m chứ, ny t t bóp hehe”
Các cậu đã từnh được ngồi sau yên xe người yêu chở với tớ thì là lần đầu tiên. Và đó là khi ước mong tớ thành hiện thực sau 18 năm tròn trĩnh. Tớ ngồi sau xe, hít hà mùi của người mà mình ngày nhớ đêm mong. Một cảm giác lâng lâng hạnh phúc đến khó tả.
“Sao m lại đợi t tận 7 tiếng đồng hồ zạ?”
“Vì m từ Hanoi vào SG chỉ để gặp t mà, sao t lại không đợi được người mình yêu chứ”
Bọn tớ đi ăn trưa muộn vào 3 giờ chiều cả hai đều đói meo. Cậu đội mũ bảo hiểm cho tớ, bóc tôm cho tớ trước con mắt tròn xoe của tớ. Vì đó giờ những người con trai xung quanh tớ đều không quan tâm tớ nên tớ nghĩ nó chỉ là trong phim và “người yêu nhà người ta”.
Trước khi gặp cậu, tớ sợ cậu thất vọng vì tớ không xinh như ảnh tớ gửi, không đẹp như trong tưởng tượng của cậu. Và cậu cũng thế, cậu sợ tớ không thấy cậu đẹp nhưng thật tốt vì cả hai đều gặp được nhau và đều nhận ra nhau từ ngày giữa chốn Sài Gòn đông đúc này.
Có một hôm tớ tò mò hỏi cậu:
“Sao m nhận ra t ngay vậy?”
“Vì đó là m”
“Không phải thế”
“Thế chắc là vì thần thái của m”
Cậu kể đó là ấn tượng đẹp nhất về tớ và cậu cảm thấy hạnh phúc khi có một cô công chúa đứng đợi cậu tới chứ không phải ai khác. Nếu sau này chúng ta lạc mất nhau, thì đó vẫn là hình ảnh bọn tớ nhớ nhất về nhau.
Số ngày bọn tớ ở cùng nhau rất ít ỏi nhưng bọn tớ dành thời gian cho nhau bất kì lúc nào bọn tớ có và cả hai đều trân trọng điều đó. Cả hai cùng nhau đi ăn, đi xem phim.
“Landmark 81 của crush m ở kìa”
“Landmark nào của t, Nhân mới là của t thôi”
Cậu khích đểu tớ. Cậu chở tớ lên cầu Thủ Thiêm, nơi mỗi lần cậu và tớ cãi nhau cậu chạy cả chục vòng trên cầu với vận tốc là 60km/h. Rồi bắt đầu kể lể với giọng ấm ức.
“Này nhá, hồi m đá t nhá, t chạy hẳn mấy chục vòng trên cầu cơ”
“Đường này là đường về nhà t nè, đường này là sang Rmit của m nè, Landmark thì đi ngược lại nè”.
Có lần cả 2 book vé xem phim của 2 khu TTTM đối diện nhau mà đi nhầm, mất hẳn 30 phút.
Trước hôm tớ về,tớ khóc thật to không cho cậu về.
“Mai m phải tới tiễn t nhá?”
“Ai biết?”
“Hic, không chịu đâu.”
“Thôi được rồi, t giỡn thôi. Phải tới chứ, nhất định tới mà”
Cậu ôm tớ vào lòng rồi xoa đầu. Cậu thủ thỉ:
“Không được đá t nữa nhá”
“T mới phải nói với m câu đấy chứ. ”
“Thế cả hai bọn mình cùng móc ngéo phải giữ chặt nhau hơn nhá?”
“Dạ”
Còn 3 tháng nữa tớ vào SG học Đại học rồi, được gần cậu hơn, nhưng cũng xa nhà hơn. Tớ thực sự sợ cảm giác nếu một ngày bọn tớ chia tay nhau rồi liệu tớ còn can đảm sống ở đó một mình không nữa. Trước giờ tớ không tin vào mạng ảo vì đời này quá nhiều lừa lọc dối trá. Nhưng mình tin cậu, vậy nên chúc mọi người ai có một tình yêu online cũng sớm gặp được nhau nhá.
Thanh Xuân, HN 00h.
