MỘT MẨU CHUYỆN KHIẾN BẠN ĐAU LÒNG

“Aiyoo, nhìn cô gái kia xem, trên ngực cô ta có cái gì thế nhỉ ?” 

“Đúng đấy, đúng đấy, xấu quá đi mất… may là không cùng tôi lớn lên, nhìn khôi hài thật sự… hahaha…” 

Đúng vậy, ngày ngày trôi qua bên cạnh tôi là đầy rẫy những lời dèm pha và ánh mắt khinh miệt. Tôi sớm đã không còn phản ứng với những thứ đó. Cứ tự do tự tại mà thẳng bước đi. Bên trong chiếc áo sơ mi trắng ấy che giấu một vết sẹo dài. Tôi từng vụng về tự mình khâu nó lại. Nhưng đôi khi nó lại phát lên đau nhói, cũng khó tránh khỏi ánh mắt dòm ngó của mọi người. Đúng như tôi dự đoán, chính do vết thương rỉ máu và kỹ thuật khâu vết thương của tôi khiến họ sợ hãi, mặc dù họ vẫn đang giả vờ bình tĩnh bước đi. 

Đến lượt tôi phải cười rồi:” Hahaha, sao thế, các người đều không có, nó rất ngầu cơ.” 

” Hahaha, ngầu kinh khủng… đi thôi, đi thôi.” Sau đó họ rời khỏi. 

” Cô gái này thật kì lạ.” 

Tôi cười chua chát rồi chuẩn bị rời đi, cùng lúc đó, một chàng thanh niên trẻ tuổi tiến tới gần. 

“Vết thương cô không sao chứ? Nhìn có vẻ rất nghiêm trọng, đau lắm không?” 

“Không sao, không đau chút nào.” 

“Có thật là không sao không?” Rồi đột nhiên sờ vào vết thương ấy. 

“Đừng đụng tôi, sẽ làm nhiễm trùng vết thương đấy.” Tôi lạnh lùng, kiêu ngạo nói với anh ta.

Anh ta do dự một lúc rồi bỗng nhiên ôm chầm lấy tôi. 

“Đau lắm…” tôi thì thào nói và tôi cũng biết đó không phải là nổi đau từ vết thương kia. 

“Không sao chứ? Tôi không cố ý, tôi nghĩ làm như thế sẽ giúp cô đỡ hơn một chút…” 

“… thật đau, nước mắt tôi trào ra vì đau đớn cả rồi.” 

Ngày hôm đó, cô gái ấy ngồi một góc bên đường, đau đớn ôm lấy ngực mình mà khóc rống lên. 

Hôm ấy, trời có mưa rất lớn…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *