Hôm qua cả hai đứa nằm cạnh nhau tên chiếc giường trải bộ ga mới mua màu gi, Em vu vơ:
- Dạo này anh hay nghe kinh và bài giảng Phật nhỉ. Rồi lúc nào đi tu để em gấp áo quần cho nhé!
- Anh chưa biết, có thể là khi bố mẹ mất đi hoặc khi con chúng ta lớn, một lúc nào đó anh sẽ đi tu.
- Sao anh không đi bây giờ?
- Đâu phải cứ muốn là đi tu được em, đến cả Phật cũng mất nhiều kiếp mới thành tâm tu tập…
Cuộc nói chuyện cứ thế, anh và em bàn luận tới gần 1h sáng vẫn chưa xong. Anh dạo này không nói nhiều như trước nhưng tâm anh lại khác trước. Anh không hẳn đã thay đổi, anh chỉ là đang định hướng bản thân theo con đường tu tập, đời và đạo.
Gánh nặng trên đôi vai của anh ngày một lớn. Từ khi có thêm em và rồi chuyện cưới xin và cả chuyện con cái. Đã có lúc em nghĩ chắc hẳn bố mình cũng từng chịu rất nhiều áp lực. Và đến giờ, anh cũng vậy, đàn ông có những áp lực vô hình không tài nào diễn tả được.
Cơm áo gạo tiền, vợ và những đứa con. Có thể khi lấy nhau người vợ chọn ở nhà nội trợ và chăm con là hạnh phúc lớn của người đà ông. Đi làm ở xã hội đã bươn chải nhiều rồi về nhà thấy con ngoan, nhà gọn chắc hẳn anh và nhiều người đà ông khác cũng thấy thoải mái hơn.
Bố mẹ già yếu, con cái ngày một lớn, anh và em cũng thêm tuổi, vậy ra anh cố gắng rất nhiều rồi. Chỉ mong cả anh và em sau này có thể làm chung một việc, khi anh mệt có em, khi em bệnh anh chăm sóc
Ảnh mình lấy trên pin, ai thích thì save nhé!
