Một lần “lỗi ma trận” rợn người nhất bạn từng trải nghiệm?

Có lần tôi làm rơi một chiếc ly thủy tinh từ độ cao ngang thắt lưng, thay vì vỡ thì cái ly lại bật nảy lên khỏi sàn gạch, có lẽ tôi sẽ nói là nó nảy lên đến tận ngang cổ tôi, tôi bắt được cái ly và để ý thấy có một vết nứt hoàn hảo chạy dọc ở giữa, đến tận bây giờ tôi vẫn không biết làm thế nào hoặc tại sao điều đó xảy ra được.


Tôi chỉ nhớ lờ mờ được sự việc. Một đêm nọ, rất muộn, cả ông và bà tôi đều bị đánh thức bởi một tiếng động lớn. Bà tôi thề đó là tiếng một khẩu súng ngắn. Còn ông tôi thì bảo rằng đó là một chiếc ô tô nổ máy vì không có ai ở gần đó sẽ nổ súng cả (Chúng tôi sống khá xa mọi người, nhưng gần đường cao tốc). Họ cãi nhau một lúc rồi quay lại giường. Khoảng 15 phút sau, điện thoại reo. Đầu dây bên kia là dì tôi. Chồng dì đã bị hàng xóm bắn bằng súng ngắn chỉ 20 phút trước đó. Vấn đề là gia đình dì sống cách nhà ông bà tôi tận 7 tiểu bang.


Khi tôi còn nhỏ, có lần xe của gia đình tôi đi ngang qua một vụ tai nạn kinh hoàng. Giao thông vô cùng tắc nghẽn nên chúng tôi phải chầm chậm đi qua trong khi bố mẹ tôi cố gắng (và thất bại) đánh lạc hướng bọn trẻ chúng tôi khỏi hiện trường tàn khốc.
Tối hôm đó, vụ tai nạn đã được đưa tin (thị trấn tôi ở khá nhỏ, không có nhiều tin tức khác để đưa lên bảng tin). Họ chiếu hiện trường vụ tai nạn và cả bốn người chúng tôi cùng lúc há hốc miệng hét lên “Đâu phải mấy cái xe đấy!” Mọi thứ khác về hiện trường vụ tai nạn đều giống hệt nhau, nhưng kiểu dángmàu sắc của những chiếc xe hoàn toàn khác với những gì cả bốn người chúng tôi nhớ. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau và tất cả đều nhớ những chi tiết giống hệt, nhưng hình ảnh chiếu trên tivi lại hoàn toàn khác. Cả nhà tôi đã nói về câu chuyện đó trong nhiều tháng.


Tôi mơ thấy mình nói chuyện điện thoại với một ông chú mà tôi đã không gặp trong nhiều năm.
Cuối ngày hôm đó, chú ấy gọi điện cho tôi và muốn nói về những điều tương tự với chuyện chúng tôi đã thảo luận trong giấc mơ.
Tôi hoảng thật sự.


Mẹ tôi có vài người bạn thân thiết từ hồi tôi còn nhỏ xíu. Họ đều bằng tuổi bà ấy. Vì mẹ tôi là mẹ đơn thân nên thỉnh thoảng những người bạn của mẹ cũng nhận trông tôi khi có thể. Tôi từng đến căn hộ của một trong số họ vào dịp Halloween khi tôi 4 tuổi và họ đã đưa tôi đi chơi quanh khu chung cư của đó.
Tua nhanh đến 27 năm sau. Tôi kết hôn với một cô gái tôi gặp ở trường đại học, cô ấy sinh ra ở thành phố nơi tôi lớn lên nhưng gần như ngay lập tức chuyển đi nơi khác khi chưa đầy một tuổi. Cô ấy đã sống ở những khu vực khác trong khu đô thị lớn của chúng tôi và khu vực Los Angeles từ bé. Thỉnh thoảng cổ cũng được nghe mẹ tôi và tôi nhắc đến những người bạn của gia đình chúng tôi nhưng chưa bao giờ gặp họ cả.
Bẵng đi ít lâu cho đến khi tôi và vợ tổ chức tiệc Giáng sinh để mừng ngôi nhà mới của chúng tôi, mẹ tôi hỏi liệu bà có thể mời những người bạn nói trên không và tôi nói tất nhiên là được rồi! Họ đến chung vui và chúng tôi trò chuyện, họ hỏi về cái họ gốc thời con gái khá đặc biệt của vợ tôi và liệu cô ấy có quen biết với ai khác có cùng họ với bố mẹ cô ấy không. Hóa ra những người bạn của gia đình chúng tôi là hàng xóm của bố mẹ vợ tôi (họ sống cách nhau một bức tường, đúng nghĩa đen là gia đình khác duy nhất trên tầng hai của cùng tòa nhà) vào thời điểm vợ tôi bây giờ được sinh ra. Tôi lớn hơn vợ tôi 3 tuổi 9 tháng còn hàng xóm của những người bạn gia đình chúng tôi thì có một đứa trẻ sơ sinh 8 tháng tuổi hồi tôi đến nhà họ để xin kẹo.
TL;DR: Tôi đã gặp được vợ tương lai của mình khi còn là một đứa trẻ một cách hoàn toàn tình cờ trước khi không ‘gặp’ cô ấy trong hơn 18 năm nữa.


Lúc đó chúng tôi đang đóng mấy cái kệ trong gara của một người bạn. Vật liệu thì chỉ có hai tấm ván, mỗi tấm sẽ được cắt làm đôi để làm kệ. Bạn tôi cắt đôi một tấm, mang vào gara, sau đó chúng tôi quyết định đi ăn trưa. Sau bữa trưa chúng tôi trở ra và không có cái kệ nào được cắt cả, chỉ có hai tấm ván còn y nguyên.


Khi tôi còn bé, bố mẹ tôi đã đưa tôi đi xem bộ phim Tàu Tốc Hành Bắc Cực, một bộ phim tuyệt vời. Một buổi sáng đầu hè, tôi cảm ơn mẹ lần nữa vì đã dành thời gian đưa chúng tôi đi xem phim. Bà ấy không biết tôi đang nói về cái gì cả.
Cuối năm đó, vào dịp Giáng sinh, chúng tôi đi xem phim, tôi ngồi kinh hoàng khi xem Tàu Tốc Hành Bắc Cực trong tuần chiếu mở màn và biết chính xác mọi chi tiết sẽ xảy ra trong phim.


Khoảng một năm trước, mẹ tôi và tôi đang ở bãi đỗ xe của một trung tâm mua sắm nhỏ. Mẹ tôi đang soạn đồ để sẵn sàng vào cửa hàng mua sắm còn tôi thì đang đợi bà ấy. Khoảng trống trước mặt chúng tôi có một chiếc SUV cỡ lớn màu trắng đang đậu. Tôi không thể giải thích tại sao tôi lại để ý kĩ chiếc SUV này nữa trong khi tôi thường không chú ý gì đến mọi thứ xung quanh lắm. Gia đình sở hữu chiếc SUV bước ra và đó là một người bố với một đứa trẻ sơ sinh được địu trước ngực và một bé gái. Cô bé nhìn chằm chằm vào chúng tôi trong suốt thời gian bố con bé đưa nó lên xe. Tôi để ý cô bé có một chiếc nơ quá khổ trên tóc, buộc tóc đuôi ngựa một bên và cứ nhìn chằm chằm ngay cả khi họ đã đi sang phía ghế lái, con bé không hề rời mắt khỏi chúng tôi. Lúc này người bố đã giúp cô bé yên vị trên chỗ ngồi. Mẹ tôi cũng nhìn chằm chằm vào cô bé, thật kỳ lạ.
Chúng tôi đi vào cửa hàng ngay sau khi gia đình nọ lên chiếc SUV. Khi chúng tôi vừa mở cửa thì thấy CÙNG một gia đình đó bước ra. Cô bé kỳ lạ, bố, em bé và người bố vẫn đang xách lỉnh kỉnh những túi đồ vừa mua. Mẹ tôi và tôi nhìn nhau kinh hãi vì ông ấy mất tận 5 phút để nhét bọn trẻ vào chiếc SUV đó, làm sao ông ấy có thể ra ngoài và chạy vào cửa hàng chỉ trong vài giây mà chúng tôi đi bộ từ bãi đậu xe đến vỉa hè trước cửa hàng được. Chúng tôi không phải là những người duy nhất nhìn thấy họ. Một nhân viên ở quầy bán đồ ăn cạnh cửa hàng cũng nhìn thấy chuyện đã xảy ra và tất cả chúng tôi đều nhìn nhau kinh hãi. Tôi không biết đấy là gì nhưng tôi có thể nói với bạn rằng rất ít người tin điều tôi và mẹ tôi nhìn thấy.


Khi tôi khoảng 14 tuổi, một đêm, tôi đi ngủ vào khoảng thời gian bình thường buổi tối và thức dậy vào buổi sáng hai ngày sau đó. Tôi hoảng sợ chạy xuống nhà hỏi xem gia đình có biết tôi đã ngủ hai ngày không và chuyện gì đã xảy ra. Câu hỏi của tôi bị phớt lờ và họ chỉ bảo tôi hãy ngồi xuống ăn bữa sáng đi.


Lần đó tôi đang đi dạo trong công viên vào ban đêm thì thấy một thứ gì đó màu xanh lục phóng lên trời, kiểu giống như pháo hoa vậy nhưng khác là nó không nổ. Thứ xanh lục kia nhanh chóng thắp sáng bầu trời và sau đó mọi thứ tối trở lại khi ánh sáng của nó mờ dần. Một lúc sau tôi nghe thấy một âm thanh rất lớn giống như máy biến thế có điện chạy qua và lần tiếp theo tôi chớp mắt thì trời đã sáng và tôi nhận ra mình đang đứng giữa ban ngày. Tôi không biết thời gian mất đi đã đi đâu và bản thân cũng không cảm thấy mệt mỏi hay gì cả. Thật không may là tôi không có bất kỳ nghĩa vụ nào phải làm như công việc hay bất cứ điều gì khác nên tôi thực sự không thể theo dõi thời gian chính xác được.


Tôi từng mơ thấy đám cưới với chồng mình trước cả khi tôi biết anh ấy tồn tại. Ngay cả trong giấc mơ, tôi vẫn hỏi mọi người người này là ai và sau này khi thực sự gặp được anh ấy, tôi đã phải rất kiềm chế để không phát hoảng cả lên.


Tôi từng mơ về bạn gái (cũ) của mình trước cả khi gặp cô ấy. Vẫn là mái tóc đỏ với đôi mắt màu hạt dẻ đó, đứng ở góc giao nhau của ba con phố. Trong mơ cô ấy đang kéo một chiếc vali màu tím và khóc rất nhiều.
Hóa ra, hai năm sau, chúng tôi đã chia tay ở ngay vị trí đó. Buồn cười thay, vài năm sau, tôi lại đang sống ở một tòa nhà chung cư sát góc con phố nọ.
Tôi luôn phải ra hút thuốc ở hẻm sau để tránh nhìn vào góc giao đó.


Tôi có một phần ký ức rất sống động về một người đàn ông Mỹ gốc Phi cao gầy ngồi trên chiếc ghế bành rộng màu xanh lá cây. Người đàn ông này đeo kính, mặc áo sơ mi cài nút và quần tây. Tôi đã mô tả người đàn ông này cho bố mẹ tôi vào một ngày tôi khoảng 5-7 tuổi, cố gắng cung cấp nhiều chi tiết nhất có thể, sau đó mẹ tôi đi xuống tầng hầm và quay lại với một bức ảnh duy nhất cho tôi xem. Đó chính xác là người tôi đã mô tả. Cùng một người đàn ông, cùng một chiếc ghế. Người đàn ông đó là ông cố của tôi. Ông cố mất năm 1977. Tôi sinh năm 1991.


Khi tôi khoảng 12 – 13 tuổi, mẹ tôi thường phải đi làm ban ngày và để tôi ở nhà một mình vì tôi đã quá tuổi để đi nhà trẻ. Bà ấy sẽ gọi điện định kỳ vào điện thoại bàn ở nhà suốt cả ngày để đảm bảo mọi thứ đều ổn.
Một ngày nọ, tôi ở nhà một mình và điện thoại reo. Tôi nhấc máy, là mẹ, chúng tôi có một cuộc trò chuyện ngắn gọn, về cơ bản là kiểu “mọi việc ổn chứ?dạ ổnđược rồi, đừng trả lời nếu có ai gõ cửa đấy” vv. Cuộc trò chuyện rất bình thường. Nó kết thúc, tôi cúp máy và tiếp tục mọi thứ trong ngày của mình.
Chưa đầy 15 phút sau, điện thoại lại đổ chuông. Tôi nhấc máy và lại là mẹ. Chúng tôi chào nhau và tôi nói đùa “Hôm nay ế lắm hả mẹ, mẹ vừa gọi cho con mà” Và mẹ tôi im lặng một lúc rồi nói: “Đâu có, hôm nay mẹ đã gọi cho con đâu”
Máu tôi như đông lại và cho đến tận ngày hôm nay tôi vẫn không biết ai đã gọi cho mình. Sau hôm đó tôi và mẹ đã nghĩ ra một mật khẩu bí mật để đảm bảo đúng là mình đang nói chuyện với người kia.


Tôi có một bộ suit khá xịn trong tổng cộng ba bốn bộ gì đấy hầu hết đều đã khá cũ, tầm 6-10 năm tuổi, có một vài vết bẩn và không còn vừa vặn nữa. Tôi may bộ mới mới cách đây hai năm, nó rất hợp với tôi, vừa vặn và sắc sảo.
Sau đám tang của bố tôi, tôi có mang bộ suit đi giặt khô ở chính tiệm giặt là mà tôi đã đến trong suốt 15 năm qua, tiệm cách nhà tôi hơn km, nhưng cuối cùng tôi lại không nhớ lấy nó về, vì tôi thực sự không cần đến nó cho bất cứ dịp gì.
Khoảng một năm sau, tôi phải dự một đám tang và không thể nào tìm thấy bộ suit chết tiệt của mình. Tôi lấy từng bộ quần áo ra khỏi tủ, từng bộ một. Tôi tỉ mỉ lùng sục mọi ngóc ngách trong đó để tìm bộ suit nhưng không thấy nó ở đâu cả. Tôi đi kiểm tra tất cả các tủ quần áo khác trong nhà và tủ đựng áo khoác ở tiền sảnh. Ý là tôi đã xé nát ngôi nhà ra để tìm rồi ấy. Tôi thậm chí kiểm tra lại tủ quần áo của tôi nhiều lần. Không có gì cả. Bộ suit không có ở nhà tôi.
Tôi kiểu oke không sao cả, có lẽ tôi chỉ quên lấy nó từ tiệm giặt khô thôi. Lâu rồi, nhưng tôi cũng có thể đi hỏi. Vì vậy, tôi đi đến tiệm giặt khô và hỏi “Hey. chuyện đã xảy ra hơn một năm trước rồi, nhưng có khả năng nào tôi để quên một bộ suit ở đây mà quên lấy không?”
Người phụ nữ ở tiệm giặt khô nói với tôi rằng cô ấy có thể tra cứu thông tin bằng tên và số điện thoại của tôi, và sau khi nhận được cả hai, cô ấy nói với tôi rằng tôi chưa bao giờ là khách hàng ở đó. Tôi ngỡ ngàng “Ý chị là tôi chưa bao giờ là khách hàng ở đây á? Tôi biết đã khoảng một năm rồi, nhưng đây thực sự là tiệm giặt khô duy nhất tôi từng đến. Tôi sống cách đây gần km. Tôi đã giặt ở đây từ khi tôi chuyển đến khu này 15 năm trước. Bố mẹ tôi cũng đều đến giặt ở đây. Chị gái tôi cũng thế. Trong hệ thống không thể không có ai mang họ như tôi được” Tôi hỏi liệu chủ sở hữu hoặc hệ thống gần đây có thay đổi nào không, cô ấy nói không, rằng chúng vẫn như vậy trong cả thập kỷ qua và nếu tôi từng là khách hàng ở đây thì thông tin chắc chắn sẽ nằm trong hệ thống.
Tôi lặp lại cho cô ấy họ của tôi, số điện thoại của bố mẹ, vv, và không có thứ gì được tìm thấy cả. Không ai trong gia đình tôi được liệt kê là đã từng dùng dịch vụ giặt khô ở đó trước đây.
Lúc này cô ấy nhìn tôi như thể tôi bị điên khi tôi đang đứng đó cố gắng hiểu tại sao và chuyện quái gì đã xảy ra với bộ đồ của tôi vậy. Tôi rời đi và về nhà, sẵn sàng bỏ cuộc và chọn thứ khác để mặc.
Tôi bước vào tủ quần áo của mình, và bộ suit của tôi đang nằm trên giá, ngay chính giữa trong tủ đồ của tôi với một thẻ giặt là từ chính cái tiệm giặt vừa nói với tôi rằng tôi chưa bao giờ đến đó cả.


Một đêm nọ, tôi giật mình chết khiếp vì tiếng còi tàu hỏa ngoài cửa sổ. Tôi không sống gần bất kỳ loại đường sắt nào và không ai khác trong gia đình tôi nghe thấy âm thanh đó cả.


Khi tôi khoảng 10 hoặc 11 tuổi, hôm đó mẹ tôi đang mắng mỏ tôi vì không làm việc nhà. Bà ấy và tôi đang cùng ở tầng dưới nên tôi xông lên lầu để tránh mặt.
Khi tôi lên lầu, tôi thấy mẹ đang ở trong bếp rửa bát. Không có cách nào khác để lên tầng hai được. Tôi nhớ mình thấy bà ấy mỉm cười và gần như tự tát vào mặt mình.


Năm lớp 7, tôi có một giấc mơ cực sống động. Tôi mơ thấy có một chiếc xe tải chở hàng màu trắng đậu bên ngoài nhà tôi. Một người đàn ông bước ra từ chiếc xe, đi vào nhà tôi, đột nhập vào phòng anh tôi và giết anh ấy. Tôi hoảng hốt thức dậy – lúc đó đã 3 giờ sáng. Tôi không ngủ lại được nên vào bếp bật đèn lên, vài giây sau tôi thấy đèn pha của một chiếc xe tải chở hàng màu trắng bên ngoài bật sáng và chiếc xe nhanh chóng lao đi vội vã.


Lần đó tôi về thăm lại quê nhà sau 15 năm và đi thẳng đến nhà người bạn thời thơ ấu của tôi. Cửa bị khóa, tôi tưởng cậu ấy đã ra ngoài hay gì đó, nhưng khi tôi quay lại, cậu ấy đã đứng ngay phía sau.
Chúng tôi ôm nhau như chưa từng có thời gian xa cách. Cậu ấy bảo tôi vào trong ngay sau khi mở khóa cửa. Ngôi nhà có chút ma quái, tôi thấy đồ đạc hư hỏng, nội thất được phủ kín và cực kỳ bụi bặm. Tôi hỏi chuyện này là sao vậy, cậu ấy nói với tôi rằng bản thân hơi bận nên không có thời gian cho những việc đó. Tôi cũng không thực sự quan tâm lắm mà chỉ muốn ôn lại tất cả những kỷ niệm từ thời thơ ấu của cả hai. Chúng tôi nói về mọi thứ từ hồi còn bé xíu đến khi trưởng thành. Sau vài giờ, tôi nói với cậu ấy rằng tôi sẽ đến nhà anh họ để nghỉ qua đêm.
Cậu ấy nhất quyết đòi tôi ở lại qua đêm, nhưng tôi thực sự không muốn qua đêm ở đây vì nó có vẻ gì đó quá ma quái. Vậy là, cậu ấy bảo tôi hãy quay lại đây vào sáng hôm sau và tôi nói chắc chắn là tôi sẽ quay lại với một lời chào tạm biệt.
Tôi đến nhà anh họ. Cặp đôi đáng yêu đã có 2 đứa con. Vào bữa tối, tôi kể cho họ nghe về bạn tôi và ngôi nhà của cậu ấy. Họ nhìn tôi với ánh mắt kinh hãi và hoài nghi. Anh họ tôi đã nói điều gì đó kiểu như “Đừng đùa với bọn anh” và tôi thật sự rất ngạc nhiên tại sao anh ấy lại nói như vậy.
Họ kể với tôi rằng bạn tôi đã chết trong một vụ tai nạn ô tô cách đây 10 năm. Cha mẹ và gia đình cậu ấy đã chuyển đi nơi khác còn ngôi nhà đã bị khóa cửa để trống kể từ đó.
Tôi không biết chuyện quái gì đã xảy ra. Đến tận bây giờ tôi cũng không biết đó là mơ hay thực. Nhưng tôi mừng vì người bạn của tôi (hoặc hồn ma của cậu ấy, hoặc trí tưởng tượng của tôi) ít nhất cũng cho tôi được hàn huyên với bạn mình lần cuối.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *