Một lần bạn chạm trán với những thế lực tâm linh rùng rợn?

Bố tôi làm trong ngành an ninh, tôi vào nghề sau khi ông qua đời. Một đêm nọ, tôi được gọi vào đêm nghỉ, họ cần người đi thay thế ở một địa điểm khác. Tôi chưa bao giờ làm việc ở chỗ này trước đây nhưng thôi, làm ngoài giờ, chắc lương cũng ổn, vậy nên tôi chấp nhận… Đến nơi thì hóa ra đó là một trong những địa điểm cũ bố tôi từng làm.
Lúc đó là khoảng 02:00 sáng, tôi đang đi tuần một vòng, khi tôi bước vào một trong những tòa nhà thì tôi nghĩ mình thấy ai đó đang di chuyển phía trước. Bây giờ là 02:00 sáng và tòa nhà đã bị khóa, chắc chắn là không có ai ở trong đó, tôi lặng lẽ đóng cửa lại sau lưng rồi rón rén bước lên để nhìn kỹ hơn. Ở cuối hành lang có một nhân viên bảo vệ, điều này thật kỳ lạ vì lúc đó tôi là người bảo vệ duy nhất trực đêm.
Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta và nhận thấy bộ đồng phục mà anh ta mặc là của một công ty không còn tồn tại nữa, thực tế thì kiểu đồng phục này là của công ty mà bố tôi từng làm việc khi ông còn làm ở địa điểm này. Đó là lúc tôi nhận ra rằng người bảo vệ kia chính là bố tôi, tôi đứng đó nhìn ông, có vẻ như ông đang đi tuần quanh tòa nhà mà tôi đang trực. Trong lúc tôi còn đang ngây người thì ông ấy nhìn thẳng vào tôi như thể ông ấy có thể nhìn thấy tôi, ông ấy nhìn tôi khoảng 30 giây hoặc lâu hơn, sau đó rẽ vào một góc tường.
Tôi chạy theo để đuổi kịp ông ấy nhưng ông đã biến mất. Gần 2 năm sau tôi vẫn thề rằng tôi đã thực sự nhìn thấy bố mình vào đêm đó. Tôi không biết liệu đó có phải là ma hay không, hay liệu tôi đang bị ảo giác vì đó là một trong những nơi bố tôi từng làm việc và tôi đang rất xúc động, hay có thể bằng cách nào đó các vòng lặp thời gian tồn tại và tôi thực sự đã nhìn thấy ông ấy đang làm việc tại địa điểm này trong quá khứ. Thực lòng tôi không biết nhưng mỗi khi tôi được nghỉ một đêm và họ không tìm được ai để thay thế, tôi lại đăng ký làm tại đó, không phải để làm thêm giờ nữa mà với hy vọng rằng điều gì đã xảy ra lần đầu tiên sẽ xảy ra lần nữa. Tôi đã trực đêm tại đó thêm hơn 20 lần kể từ lần gặp đó nhưng không lần nào bắt gặp thêm điều gì nữa.


Khi vợ tôi còn nhỏ, bố mẹ và các anh chị em của cô ấy sống cùng một gia đình với ông bà ngoại. Ông ngoại của cô đã bị sát hại tại nhà. Chuyện xảy ra trong phòng ngủ của ông ấy ở tầng trên. Căn phòng được sử dụng chủ yếu làm kho lưu trữ trong hơn 20 năm tiếp theo. Cha mẹ cô ấy đã nhiều lần cố gắng bán nhà nhưng họ sống ở một thị trấn nhỏ, ai cũng biết về câu chuyện kia và nhà không bán được nên họ vẫn ở lại.
Nhiều năm sau, khi vợ tôi và tôi đã đính hôn, một phiên tòa xét xử tội giết người đã diễn ra, tôi có tham dự để ủng hộ gia đình cô ấy. Tôi đã xem ảnh hiện trường vụ án (để ý chi tiết này nhé).
Vài năm sau, chúng tôi có 2 đứa con, đứa lớn nhất lúc đó mới 6 tuổi. Gia đình vợ tôi không nói gì về vụ giết người và các con chúng tôi cũng không biết gì về chuyện đó cho đến tận ngày nay.
Bố vợ của tôi quyết định rằng ông ấy muốn căn phòng xảy ra vụ án mạng trở thành phòng chơi của các cháu khi gia đình tôi ở lại trong thị trấn. Ông ấy đặt túi ngủ và TV trong phòng trước kỳ nghỉ- dự định sẽ kéo dài nhiều ngày. Chúng tôi không thích điều đó nhưng vẫn giữ im lặng vì vụ giết người là một chủ đề nhức nhối. Bố vợ tôi cũng muốn tất cả các cháu đều ngủ ở đó cùng nhau.
Chúng tôi là người đến đầu tiên và con trai tôi vào phòng một mình. Ở độ tuổi đó, cháu thường không thể ngồi yên lâu nên sau vài giờ, tôi quyết định đến kiểm tra cháu. Đây là cuộc trò chuyện của chúng tôi:
Trong suốt cuộc trò chuyện, cháu vẫn giữ thái độ cứng nhắc và không rời mắt khỏi tivi.
“Này nhóc, mọi chuyện ở đây ổn chứ?”
“Vâng”
“Chúc con có một kỳ nghỉ vui vẻ nhé!”
“Bố ơi, con có phải ngủ ở đây không? Con không muốn”
“Tại sao không nhỉ?”
“Ở đây có ai khác nữa ấy” Từng sợi lông trên người tôi dựng đứng cả lên.
“Ừ, bố ở đây với con mà!”
“Không, có ai ở đây với chúng ta ấy”
“Họ có tử tế không? Hay là xấu tính? Một người lớn hay một đứa trẻ?”
“Người lớn ạ”
“Bây giờ họ đang làm gì thế?”
“Họ đang nhìn bố đấy”
“Trước đây con chưa bao giờ nói những điều như thế này ở nhà ông bà và con đã đến đây rất nhiều lần rồi mà”
“Vì họ không rời khỏi căn phòng này và con chưa bao giờ vào đây trước đây”
“Con nói họ đang ở đâu?” Không rời mắt khỏi tivi, cháu chỉ vào góc xa nơi ông cố bị sát hại và nói: “Họ đang đứng đằng kia. Họ không di chuyển nhiều đâu”
“Được rồi nhóc, con không cần phải ở trong này đâu” và tôi đưa cháu rời khỏi phòng cùng tôi.


Hồi còn học trung học, tôi có nhận trông trẻ cho một bà mẹ đơn thân có hai đứa con nhỏ. Lúc đó đang giữa mùa đông và khi tôi đến thì trời đã tối đen như mực, khoảng 6 giờ tối. Cô ấy sống trong một căn hộ hai tầng.
Trong khi tôi đang đứng trong phòng khách với cô ấy và hai cô con gái của cô ấy, nói về phần còn lại của đêm sẽ diễn ra như thế nào, tôi thoáng trông thấy một cậu bé mặc đồ đi tuyết với đầy đủ phụ kiện bước vào qua cửa trước nhà cô ấy, cậu bé đi qua phòng khách ngang qua chúng tôi và đi xuống cầu thang dẫn xuống tầng hầm. Người mẹ thậm chí không bao giờ nhìn cậu ấy hoặc ngừng nói chuyện. Các cô gái thì thậm chí không có dấu hiệu nào cho thấy rằng họ đã nhìn thấy cậu bé kia.
Tôi thấy sởn da gà kinh khủng nhưng vì là một thiếu niên cực kỳ hướng nội nên tôi đã không hỏi người mẹ chuyện gì đang xảy ra.
Khi người mẹ rời đi, tôi hỏi các cô gái rằng cậu bé bước vào là ai và cả hai đều không biết tôi đang nói về điều gì. Thế là tôi lấy hết can đảm cầm chổi đi xuống cầu thang. Đó là một tầng hầm nhỏ chưa hoàn thiện, dưới hầm là một căn phòng đơn không có tủ quần áo hay bất cứ thứ gì.
Không có ai ở dưới đó và cậu bé kia chắc chắn đã không quay lại tầng trên vào thời điểm đó.
Chuyện thật kỳ lạ và đó là lần duy nhất tôi thực sự tin rằng mình đã trải qua điều gì đó tâm linh, trong khi trước giờ tôi thường chế giễu những câu chuyện ma quái và những thứ tương tự.


Lần đó tôi đang ở chỗ ông bà tôi, lúc đó tôi đang thay đồ trong phòng vệ sinh để đi bơi trong hồ bơi của họ. Cái phòng tắm có một cửa sổ nhỏ hình bát giác, nó nằm ở trên cao và nhìn ra hiên nhà. Tôi đang ngồi trên toilet ngay bên dưới đó thì nhìn lên và thấy một người đàn ông trông như đang hét qua cửa sổ. Da của anh ấy nhìn như bị bỏng và đang cháy âm ỉ. Mái tóc của anh ấy loang lổ, sẫm màu và biểu cảm của anh ấy không bao giờ thay đổi. Anh ấy như bị đóng băng trong thời gian. Vì lý do nào đó, tôi không kể chuyện đó với ai mà chỉ nhanh chóng lao ra khỏi phòng vệ sinh và dùng phòng vệ sinh trên lầu không có cửa sổ cho đến tận khi ông bà tôi chuyển ra khỏi ngôi nhà đó.
Ngôi nhà thậm chí không hề cũ kỹ hay đáng sợ gì.


Khi tôi còn là một thiếu niên, phòng ngủ của tôi ở dưới tầng hầm. Ở dưới đó, bạn có thể nghe rõ tiếng ai đó đi xuống cầu thang hoặc tiếng giường kêu cọt kẹt khi có người nằm xuống, ngồi hoặc di chuyển.
Một đêm nọ, tôi mới bắt đầu chìm vào giấc ngủ thì nghe thấy tiếng bước chân. Tôi nghĩ, Không có gì to tát cả. chắc là mẹ tôi xuống lấy đồ giặt’ Vậy nên tôi ngủ lại. Đột nhiên tôi cảm thấy có áp lực đè lên chiếc giường ngay phía sau (tôi ngủ quay lưng về phía cầu thang) và nó bắt đầu kêu cót két. Mọi thứ trong tôi gào thét đừng cử động. Đừng di chuyển, hãy nằm đây và đừng di chuyển’ Cuối cùng tôi ngủ thiếp đi vì kiệt sức. Chuyện này xảy ra nhiều lần và trong một đêm, quá sợ hãi khi nghe thấy tiếng cọt kẹt và cảm thấy áp lực bên cạnh, tôi lăn qua và ngồi dậy. Không có gì. Không có ai ở đó cả.
Tôi đã trải qua nhiều chuyện trước và sau đó nhưng đây là điều khiến tôi kinh hãi nhất.


Khi tôi còn nhỏ, chúng tôi sống khá xa thị trấn, ở một đoạn đường lên núi, ngay bên cạnh đường ray xe lửa cũ. Khu vực này rất lớn, là một khu khai thác gỗ và còn từng là mỏ vàng.
Tôi nhớ hôm đó mình đã thức dậy vào lúc nửa đêm. Trăng rất sáng nên có thể dễ dàng nhìn thấy mọi thứ. Vì lý do nào đó, tôi kéo rèm ra, cách đó khoảng 20 thước, đang đứng trên đường là một người đàn ông. Anh ta đội một chiếc mũ thợ mỏ cũ và đứng yên hoàn toàn, nhìn chằm chằm vào nhà chúng tôi. Tôi không biết liệu anh ấy có nhìn thấy tôi không, nhưng tôi như bị đóng băng. Sau khoảng 10 phút, tôi rời khỏi cửa sổ và quay lại nằm trên giường, cố gắng không nghĩ về điều đó. Khoảng một tiếng sau, vẫn chưa ngủ được, tôi lại kiểm tra cửa sổ thì thấy anh ta vẫn ở đó. Điều đó làm tôi hoảng sợ nên đêm đó tôi không dám nhìn ra ngoài cửa sổ nữa.
Tôi gần như quên mất sự việc này, cho đến vài năm sau, điều tương tự lại xảy ra. Lại một đêm trăng sáng. Tôi lại một lần nữa thức dậy vào lúc nửa đêm và cảm thấy buộc phải nhìn ra ngoài cửa sổ. Vẫn một người đàn ông, cùng một chiếc mũ, đứng ở cùng một chỗ, chỉ nhìn chằm chằm. Tôi chưa bao giờ nói với ai về điều đó và tôi không chắc đấy là điều gì đó tâm linh hay chỉ là một người đàn ông có thói quen đáng sợ.


Hồi đó tôi sống ở Oregon và làm công việc về CNTT cho một trường cao đẳng cộng đồng. Tôi sẽ không tan làm cho đến 9-10 giờ tối và lái xe về một mình. Đó là một ngày bình thường như bao ngày khác. Khi tôi tan sở, trời đã tối đen và những bụi cây rậm rạp khiến tôi càng khó nhìn thấy xung quanh hơn (chú ý chi tiết này nhé).
Tôi lái xe qua thị trấn và cuối cùng đến được đường cao tốc dẫn từ Thành phố Lincoln đến Corvallis, một đoạn đường cao tốc dài vắng vẻ chạy hơn 1 giờ xuyên qua khu rừng. Sau khoảng 45 phút, tôi đến ngọn đồi chia thành hai làn đường hai bên. Khi tôi tăng tốc chiếc ô tô nhỏ xíu như máy cắt cỏ của mình, tôi nhận thấy có thứ gì đó đang di chuyển dọc theo con lươn bảo vệ bên đường.
“Ok” tôi nghĩ, có vẻ là một con nai, không sao cả, chỉ cần chạy chậm lại và tránh con thú nhỏ phiền toái dễ thương đó thôi. Tôi hết sức cẩn thận vì những bụi cây rậm rạp đó có nghĩa là mỗi bên đường sẽ là một cái hố đen sâu thẳm có thể có bất kỳ sinh vật nhỏ nào ẩn náu ở đó, chực chờ nhảy vào kính chắn gió của tôi. Chà, trước khi tôi có thể kết thúc suy nghĩ đó, tôi đã nhìn thấy một đôi chân đang đi.
Nếu bạn đến từ Oregon, bạn biết tình trạng vô gia cư thật tồi tệ. Sẽ không có gì lạ khi một trong số họ xuất hiện và muốn đi quá giang ở đây, nhưng chắc chắn là không ổn vào đêm khuya thế này.
Tôi giảm tốc độ từ 70 xuống khoảng 65, và để mắt đến đôi giày trắng đang đi trên đường. Vào thời điểm tôi thực sự nhận ra đó là đôi chânđôi giày đang đi bộ, người đàn ông kia lao ra trước chiếc Nissan của tôi, tôi nghĩ đó là một nỗ lực tự sát. Tôi đạp phanh, cố gắng tránh anh ta (tôi vẫn nổi da gà khi gõ cái này) và cuối cùng trượt sang một bên với tốc độ khoảng 60 dặmh ở làn đường đối diện trong khi người đàn ông cố chạy ra trước mặt tôi một cách không ngừng nghỉ.
Tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy là chiếc áo sơ mi kẻ sọc đỏ của anh ấy và cơ thể anh ấy khi anh ấy tông vào mui xe của tôi. Khi tôi dừng lại, anh ấy đang tựa người vào mui xe, nhìn thẳng vào tôi. Nỗi sợ hãi nguyên thủy mà tôi cảm thấy là điều mà tôi thậm chí còn không biết là có tồn tại. Đèn pha của xe tôi thậm chí còn không xuyên qua được người đàn ông này. Đó là cái bóng đen nhất, như một vùng hư không hoàn toàn.
Trong chốc lát, anh ấy biến mất. Hoàn toàn tan biến.
Tôi kinh hãi, khó thở và run rẩy, tưởng mình đã giết ai đó. Tôi ngồi trên xe ở làn đường đối diện, nghiêng sang một bên, thở dốc trong một hoặc hai phút. Lúc đó tôi không thể không hét lên và chỉ nhấn ga để ra khỏi đó.
Tôi gọi điện cho chồng và khóc lóc rằng tôi vừa giết một người đàn ông nhưng anh ta đã biến mất và tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi đã rời khỏi hiện trường (tôi biết rằng điều nàybất hợp pháp). Khi về đến nhà, 30 phút sau tôi vẫn còn run rẩy. Tôi ra khỏi xe và chạy tới mui xe, không thấy vết lõm nào, cũng không có dấu tay, không có gì cả.
Đêm đó tôi không ngủ được.
Và đây mới là chi tiết khiến chuyện trở nên méo mó rùng rợn hơn nữa. Ngày hôm sau, tại nơi làm việc, tôi nghiên cứu những cái chết trên đường cao tốc đó và phát hiện ra rằng một người đàn ông đã bị lật xe trên con đường đó cùng vợ và con anh ấy bên trong. Cả ba đều không qua khỏi. Tôi đánh dấu tên anh ấy và nhập nó vào facebook. Tài khoản đầu tiên xuất hiện là để tưởng nhớ người đàn ông đó. Trong ảnh đại diện, anh ấy mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc đỏ.
Tôi trở lại vài tuần sau đó. Trong cùng khu vực nơi có vết trượt của xe tôi hôm nọ là một cái lan can. Buộc trên cái lan can đó (và có lẽ vẫn ở đó) là một món đồ chơi trẻ con mốc meo, một con thỏ.
Con đường cao tốc đó có điều gì đấy ma quái kinh hoàng, như thể nó bị ám nặng nề. Tôi chỉ mừng là không có ai ở làn đường bên cạnh vào ngày chuyện xảy ra, nếu không có lẽ tôi cũng sẽ bị mắc kẹt ở đó cùng với người đàn ông nọ. Dù cho anh ta là ai.


Thời gian đó mẹ tôi bị bệnh nặng hơn hai năm với chứng đau dạ dày, mệt mỏi và nhiều triệu chứng khác. Bà đã đi khám nhiều bác sĩ, thử nhiều loại thuốc nhưng không có tác dụng gì.
Một người bạn của bà tôi tự gọi mình là một bà đồng. Bà ấy bảo mình có thể nói chuyện với một hồn ma tên là patna.
Tôi chưa bao giờ tin vào những điều như thế này, và đến giờ thực sự vẫn không tin lắm, nhưng câu chuyện này khiến tôi phải suy nghĩ kỹ về sự nghi ngờ của mình.
Bà đồng đề nghị giúp đỡ mẹ tôi để tìm ra điều gì đã xảy ra với mẹ tôi và chúng tôi nói: được thôi, nếu bà muốn làm điều này, hãy để bà làm điều này, chúng tôi không có gì để mất cả.
Vậy là bà đồng đã hỏi hồn ma patna trong một buổi lễ rằng mẹ tôi bị sao vậy. Con ma trả lời rằng mẹ tôi đã bị đầu độc.
Chúng tôi không biết phải làm gì với thông tin đó, nhưng mẹ tôi quá tuyệt vọng để tìm ra giải pháp nên bà quyết định thực hiện một cuộc xét nghiệm máu toàn diện. Người ta nói rằng bà ấy thực sự đã bị đầu độc bằng thủy ngân.
Hóa ra, mẹ tôi từng đi trám răng bằng một hợp chất cũ và khi bà trám lại, bằng hợp chất chất lượng cao hơn, phần trám cũ đã phân hủy phầm trám mới.
Những chất trám amalgam này được trộn với thành phần chứa thủy ngân nên khi bị phân hủy ra, mẹ tôi đã bị nhiễm độc từ từ.
Một vài tuần sau khi phần trám được loại bỏ, tất cả các triệu chứng của mẹ tôi đều chấm dứt.
Vậy là một con ma đã giúp đỡ mẹ tôi. Tôi không biết người bạn của bà tôi đã lý giải được điều này như thế nào. Có lẽ đó là sự may mắn chăng, có lẽ tôi không đủ cởi mở để tin vào điều đó, nhưng đấy chắc chắn là một câu chuyện ma quái.


Tôi làm việc ca đêm tại một viện dưỡng lão. Đêm đó một bà lão ở đó tên là Elizabeth (bà mắc bệnh Alzheimer) tự dưng xuống quầy trò chuyện với tôi trong một chiếc áo ngủ dài, bà ấy đã kể cho tôi nghe tất cả về cuộc sống ở Sheffield, bố mẹ bà ấy và cả tình yêu với âm nhạc nhà thờ. Sau khi nói chuyện với bà thì tôi phải đi kiểm tra mọi người và giúp họ đi vệ sinh, đây không phải là một ngôi nhà lớn nên chỉ có khoảng 12 cư dân, khi tôi đến phòng Elizabeth, tôi thấy bà ấy trên giường, đã qua đời. Cho đến hôm nay tôi vẫn không biết mình đã ngồi trò chuyện với hồn ma của bà ấy hay bà ấy đã nói chuyện với tôi rồi ngay lập tức quay lại giường và chết. Tôi đã dành cả buổi tối hôm đó ngồi bên chiếc điện thoại như chết lặng.


Trở lại ngày xưa, trước khi vợ chồng tôi có con, chúng tôi thuê một căn nhà nhỏ ở khu phố cũ. Chúng tôi thường cùng nhau xem TV trên giường trước khi chìm vào giấc ngủ. Một đêm nọ, khi đang xem TV, tôi quyết định chuẩn bị đi ngủ và lăn sang một bên, cách chồng tôi một chút. Lúc này ảnh đứng dậy đi vệ sinh trước khi đi ngủ. Chiếc điều khiển TV nằm giữa chúng tôi trên giường. Khi quay lại giường, anh bắt đầu tìm chiếc điều khiển nhưng không thấy. Tôi cũng đứng dậy và chúng tôi gần như xé nát chiếc giường, nhưng vẫn không thể tìm thấy nó ở đâu cả, mặc dù nó thực sự vẫn ở ngay đó chỉ một lúc trước. Chúng tôi bỏ cuộc và đi ngủ. Chúng tôi tiếp tục tìm kiếm nó trong vài tuần sau đó mà không có được chút may mắn nào.
Một ngày nọ, trong một dịp chồng tôi cần ăn mặc sang trọng hơn một chút để đi làm, anh ấy đã lôi đôi giày công sở từ phía sau tủ ra. Khi đang xỏ giày vào, anh ấy tìm thấy chiếc điều khiển từ xa được nhét vào một trong hai chiếc giày. Không thể nào chiếc điều khiển lại có thể chui vào chiếc giày đó và tự nhét nó vào phía sau tủ như cũ được.
Cho đến bây giờ đó vẫn là một điều bí ẩn và tôi vẫn nổi da gà khi nghĩ về nó.


Khi còn học đại học, tôi sống ngay cạnh một nghĩa trang được cho là bị ma ám ở nơi được coi là một trong những thành phố bị ma ám nhất cả nước. Căn hộ tôi thuê ở dưới một tầng hầm, vì vậy bạn có thể nhìn thấy bia mộ ngang tầm mắt từ cửa sổ.
Một đêm mùa đông, tôi thức dậy lạnh cóng khi tấm trải giường của tôi rơi ra khỏi tấm futon (tôi ngủ trên sàn nhà). Tôi lăn qua chộp lấy nó và nhận ra có một người đàn ông đang đứng nhìn ra ngoài cửa sổ cách tôi chỉ hơn một mét. Tôi có thể nhìn thấy các chi tiết trên khuôn mặt của ông ấy rõ như ban ngày vì có ánh sáng tràn qua tấm rèm phòng tôi – ông ấy đeo kính, có ria mép và có vẻ ngoài 40 tuổi.
Tôi không chắc tại sao, nhưng điều này không làm tôi hoảng sợ và chắc hẳn tôi đã nghĩ rằng mình đang mơ vì tôi chỉ tóm lấy tấm ga trải giường và quay lại ngủ mà không suy nghĩ gì.
Vài giờ sau, tôi tỉnh dậy lần nữa và thấy tấm trải giường của mình đã biến mất, nhưng lần này nó nằm trong nhà bếp của tôi, cách đó khoảng 9 mét (từ nơi tôi ngủ có thể nhìn vào bếp). Người đàn ông lúc này đang đứng nhìn chằm chằm về hướng đối diện (về phía nghĩa trang), và lần này tôi thực sự chú ý. Tôi ngồi dậy và mở lời chào mà không có phản hồi nào.
Sau khi nhìn chằm chằm vào ông ấy đứng đó dường như trong vài phút – ông ấy bắt đầu di chuyển khỏi tầm mắt tôi theo một cách rất kỳ lạ, tôi chỉ có thể mô tả là giống như ông ấy đang trượt trên băng vậy.
Sau nửa tiếng ngồi nhìn chằm chằm và mở lời chào căn phòng trống, cuối cùng tôi cũng lấy hết can đảm để bật đèn và đi vào bếp lấy ga trải giường để xác nhận rằng đúng – không có ai ở trong căn hộ với tôi cả.
Toàn bộ tình huống yên tĩnh đến lạ thường, tôi không hề cảm thấy sợ hãi chút nào; chỉ là vô cùng bối rối.


Một đêm nọ, tôi đang đi bộ từ nhà bà ngoại về nhà. Chúng tôi sống ở một ngôi làng ở vùng nông thôn Ireland. Nhà bà ngoại ở ngoại ô làng nên tôi phải đi bộ lên một con đường quê hẹp để đến nhà bà rồi quay lại con ngõ đó để vào làng. Ông tôi sắp chết và vị linh mục đã đến để làm lễ ban phước cho ông lần cuối cùng. Ông ấy sống qua được đêm đó và bà tôi bảo tôi hãy về nhà nghỉ ngơi một chút. Tôi miễn cưỡng đồng ý và đi bộ về nhà, xuống con đường quê mà tôi đã đi bộ từ khi còn là một cậu bé, chỉ lần này nó có vẻ kỳ lạ theo một cách nào đó – có hơi rùng rợn nhưng tôi không bao giờ cảm thấy sợ hãi.
Tôi gạt cảm giác đó sang một bên bởi đầu óc đang choáng váng với những suy nghĩ về ông tôi.
Tôi đang đi về phía cuối ngõ thì nhận thấy một vệt trắng mờ ở cuối ngõ cạnh một cái cổng trại của nông dân dẫn ra cánh đồng bên cạnh nhà ông bà tôi. Tôi tưởng đó là một con cừu đã trốn thoát, chuyện này xảy ra rất thường ở đây. Tôi đi về phía đó để kiểm tra. Khi tôi bước về phía khoảng trắng mờ ảo đó, tôi có cảm giác như có dòng điện chạy vào từng tấc cơ thể.
Những sợi lông dựng đứng trên cánh tay tôi và cả những gì còn sót lại trên đỉnh đầu tôi, tôi đứng chết lặng trong nỗi sợ hãi bủa vây khi nhận ra hình bóng đó là một bà già hơi gù mặc áo choàng trắng, bà ấy vừa thét lên một tràng dài vô cùng ai oán. Tiếng thét như xé nát cổ họng, kinh hoàng đến nỗi tôi thực sự ngừng thở vì sợ hãi. Tôi nhìn lên khuôn mặt của bà ấy và không thấy gì khác ngoài một vệt mờ mờ. Tiếng thét của bà ấy vô thực, ám ảnh và đau đớn xé lòng như một người mẹ phát hiện ra con mình đã chết. Tôi không biết diễn tả thế nào ngoài việc nói rằng đó là tiếng thét đáng sợ nhất mà tôi từng nghe được.
Adrenalin lúc này chắc hẳn đã kích hoạt trong tôi vì trước khi nhận ra tôi đã thấy mình vụt chạy thẳng ngược lên con đường hướng về nhà bà ngoại và lết được tới cửa trước. Tôi có thể nghe thấy tiếng bà tôi chạy ra khỏi phòng ông ngoại và khóc. Bà ấy nói “Ông con đi rồi”. Tôi nghĩ ông vừa qua đời trong vòng năm phút sau khi tôi rời đi và gặp người phụ nữ trên đường. Tôi nhớ đã kể cho một người dì lớn tuổi của tôi và một vài người thân trong gia đình về người phụ nữ đó, họ nói rằng hiện tại bà ấy đã được xem là một người bạn của gia đình. Bà ấy chỉ xuất hiện khi có người sắp chết. Tôi đã nghĩ họ đùa cho đến khi cha tôi, một người đàn ông bẩm sinh luôn hoài nghi và rất sùng đạo, xác nhận sự tồn tại của người phụ nữ. Ở một số gia đình ở Ireland, bà ấy được gọi là “The Banshee” – Nữ thần báo tử.
Tôi sẽ không bao giờ quên bà ấy. Ngay cả khi tôi có nằm trên giường chờ chết, tôi nghĩ mình cũng sẽ không bao giờ quên được tiếng thét đêm hôm đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *