Năm 3 tuổi, tôi nắm chặt cây kẹo mút trong tay, kiên định cho rằng đó là điều quan trọng nhất.
Năm 5 tuổi, tôi đuổi bắt chuồn chuồn hết một buổi chiều, khoảnh khắc đó, dường như nó là điều quan trọng nhất.
Năm 7 tuổi, tôi nhìn tờ giấy khen trong tay bạn cùng bàn, trong lòng ngưỡng mộ và có chút ghen tị, cảm thấy có lẽ đó là điều quan trọng nhất.
Năm 9 tuổi, nằm ngả người dưới bóng cây, ánh nắng rơi loang lổ trên khuôn mặt, một mùa hè thoải mái quan trọng như thế đấy.
Năm 13 tuổi, tôi nhận ra rằng, giấy báo trúng tuyển của trường trung học trọng điểm rất quan trọng đối với cuộc đời của tôi.
Năm 16 tuổi, ngồi trong phòng học, cơn gió nhẹ thổi qua hành lang, ngẩn ngơ ngắm nhìn mái tóc đuôi ngựa của cô gái ngồi bàn trước, đột nhiên cảm thấy cứ tiếp tục như vậy cũng không tệ.
Năm 18 tuổi, tôi khổ luyện ngày đêm, cầu thần lạy Phật, chỉ vì một tờ giấy báo trúng tuyển đại học.
Năm 22 tuổi, tạm biệt trường học, mông lung xông xáo vào nơi gọi là xã hội, một công việc lại trở thành điều quan trọng nhất.
Năm 24 tuổi, nghênh đón hôn lễ của tôi, tôi nhìn khách mời ngập phòng và cô dâu của tôi, cô ấy đương nhiên không phải cô gái năm 16 tuổi đó, trong lòng cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng khoảnh khắc ấy, cô dâu của tôi đã trở thành người quan trọng nhất của tôi.
Năm 25 tuổi, bạn nhậu của tôi nâng li cạn chén, khoác lác chém gió, không am hiểu tuổi tác sự đời, chỉ cảm thấy thể diện rất quan trọng.
Năm 26 tuổi, tôi sốt ruột đợi ngoài phòng sinh, tiếng khóc nỉ non phá vỡ sự yên tĩnh, tôi biết rằng, điều càng quan trọng hơn đến rồi.
Năm 33 tuổi, tiền nhà, tiền phòng khiến tôi sứt mẻ đầu trán, tôi cảm thấy, tiền cực kì quan trọng.
Năm 38 tuổi, người bố cả đời luôn cứng cỏi bắt đầu trưng cầu ý kiến của tôi, lúc đó tôi đột nhiên nhận ra rằng, ông ấy rồi cũng già đi.
Vẫn là năm 38 tuổi, mẹ không còn răn dạy tôi nữa, thay vào đó bà không ngại nói về phiền muộn, hơn nữa luôn cẩn thận dè dặt, tôi biết rằng, bà ấy cũng sẽ già đi.
Lại là năm 38 tuổi, con trai không còn dính lấy tôi nữa, nó có cuộc sống bạn bè của riêng mình, tôi biết rằng, từ nay về sau, nó sẽ chỉ không ngừng cách xa tôi.
Năm đó, tôi bừng tỉnh, có lẽ thời gian mới là điều quan trọng nhất trên thế gian này nhỉ.
Năm 40 tuổi, nhìn tờ giấy kiểm tra sức khoẻ nằm ngổn ngang, tôi mới nhớ ra, tôi chưa bao giờ cảm thấy bản thân quan trọng.
Năm 45 tuổi, vô tri vô giác trải qua nửa cuộc đời, sờ vào bụng bia ở nơi làm việc, hồi tưởng ước mơ thời niên thiếu, chưa bao giờ cảm thấy ước mơ quan trọng như thế.
Năm 50 tuổi, chứng kiến con trai cùng với một cô gái tốt bước vào lễ đường hôn nhân, tôi híp mắt nhìn con trai đứng trên sân khấu, không biết cô dâu có phải cô gái nó yêu vào năm 16 tuổi không, nhưng tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc của con trai quan trọng hơn hạnh phúc của chính mình.
Năm 55 tuổi, tôi thở hồng hộc đi theo sau cháu trai, lo sợ nó vấp ngã, khoảnh khắc đó, tôi chưa từng đặt hi vọng lớn lao gì ở cháu trai, nó bình an vui vẻ là điều quan trọng nhất.
Năm 60 tuổi, tôi chôn cất bố mẹ ở cùng một nơi, lớn tuổi rồi, rất nhiều chuyện đều nghĩ thoáng hơn, tôi không rơi nước mắt, chỉ cảm thấy, lời trách mắng của bố và lời dông dài của mẹ quan trọng không gì sánh bằng.
Năm 70 tuổi, vợ tôi cũng đi trước một bước, con trai và con dâu sự nghiệp thành công, cháu trai học đại học ở thành phố khác, tôi chỉ có thể nhàn rỗi tản bộ trên đường, bỗng nhiên cảm thấy, vợ tôi quan trọng hơn bà lão múa quảng trường nhiều.
Năm 75 tuổi, ở bệnh viện, bác sĩ bảo tôi ra ngoài, giữ con trai tôi ở lại, lúc này tôi hiểu rõ mình không còn nhiều thời gian, nhân cơ hội này gọi điện cho cháu trai, tôi muốn nói với nó, nếu như năm 16 tuổi cháu từng yêu một cô gái, nhất định đừng nắm chặt, giống như năm 3 tuổi nắm chặt cây kẹo mút trong tay. Suy đi nghĩ lại, lại cảm thấy hơi “già không nên nết”, sau khi điện thoại được nhận, tôi chỉ nói một câu ông nhớ cháu rồi, có thời gian rảnh thì về thăm ông nhé. Bác sĩ an ủi tôi vấn đề không lớn, tôi cười nói với bác sĩ, cuộc đời không có vấn đề gì lớn, thật ra sống tốt mỗi ngày là điều quan trọng nhất.
Năm 76 tuổi, cháu trai về thăm tôi rồi, trong lòng ít nhiều vẫn hơi khó chịu vì để nó nhìn thấy bộ dạng cận kề cái chết của tôi, con trai con dâu ngồi trông bên giường, khóc không thành tiếng, tôi không có sức lực dư thừa để suy nghĩ cái gì quan trọng nhất nữa, tôi chỉ nghĩ hậu sự đơn giản, con trai và con dâu tuổi tác cũng không còn nhỏ, thân thể chịu không nổi, cháu trai vừa mới đi làm không lâu, không dễ xin nghỉ phép, đừng để lại ấn tượng xấu cho lãnh đạo.
Đang suy nghĩ thì không biết từ đâu thổi tới một cơn gió, khiến mắt tôi nhắm lại. Khi mở mắt ra, bố mẹ nắm tay tôi, nở nụ cười quen thuộc nhất, hai người đều là dáng vẻ lúc còn trẻ, họ dang rộng cánh tay ra hiệu tôi đến ôm họ, tôi nhớ họ quá, cho nên không chút do dự nhảy xuống giường, chạy về phía họ, trong lúc chạy, tôi trở về dáng vẻ lúc 60 tuổi, 50 tuổi, 40 tuổi, 30 tuổi, cho đến khi trở về dáng vẻ lúc 3 tuổi, họ cuối cùng lại có thể ôm lấy tôi, tôi gật đầu với họ, họ cũng cười gật đầu, ôm tôi quay người rời đi. Tôi ngoảnh lại nhìn con trai, con dâu và cháu trai, họ ôm lấy tôi lúc 76 tuổi, khóc lóc thảm thiết, tuy rằng không nỡ, nhưng mà không sao hết, tôi biết họ vẫn có thể sống rất tốt thôi.
Cho nên, điều gì quan trọng nhất? Điều gì cũng quan trọng, nhưng không phải không thể không có.
Bởi vì điều bạn từng cho rằng quan trọng nhất, rồi sẽ có ngày biến mất, tiếc nuối là trạng thái bình thường của cuộc sống.