Một cuộc chia tay diễn ra trong êm đềm…

Chúng ta chia tay trong hòa bình, không thù hằn ghét bỏ. Đó là một cuộc nói chuyện rất chân thành cùng với hai người biết lắng nghe. Em nói em cần tìm hạnh phúc mới, và chuyện của hai ta sẽ chẳng đi đến đâu cả. Tôi đồng ý, vì tôi tôn trọng em, vì tôi yêu em thật nhiều, vậy nên tôi phải để em ra đi. Đến một nơi mà em hằng mong muốn và ước mình sẽ thuộc về.
Chúng ta chia tay, vì chúng ta có những vấn đề riêng chẳng ai có thể hiểu. Chúng ta không thể cùng nhau giải quyết, và có lẽ, một phần nào đó trong tôi và em cũng hiểu rằng, những vấn đề này sẽ còn tồn tại mãi nếu như người kia vẫn ở cạnh bên.
Một thoáng, tôi chợt nhớ lại về những kỉ niệm khi trước. Chúng ta đã từng vượt qua nhiều thứ để rồi đến được với nhau. Đã có những người đi ngang qua khi ấy, gieo cho ta những hi vọng nhỏ mà họ còn chẳng hề hay biết. Để rồi lại dập tắt chúng khi ta bày tỏ hết nỗi lòng mình. Có những người, họ thích ta nhiều lắm, nhưng ta lại chẳng thể trao họ những cảm xúc như vậy, đơn giản vì họ không phải là người mà ta yêu. Chúng ta bước tiếp, để rồi tôi gặp em.
Chúng ta từng là hai người lạ, và rồi thành hai người quen, rồi thân, rồi đến gần bên nhau mà hóa biết thương biết giận. Chúng ta đã từng vượt qua nhiều thứ để bên nhau, để rồi cùng nhau tiếp tục vượt qua những khó khăn thử thách. Chúng ta đã lên những kế hoạch, dự định, những lời hứa, câu thề, về một mái nhà nhỏ nơi có tôi và em cùng sống… Chỉ tiếc là, chúng ta đã không làm được, cả em và tôi…
Nếu như ngày nào đó chúng ta tình cờ bắt gặp nhau ở một phố đông, tôi vẫn sẽ gửi tới em câu chào, rằng mọi chuyện ở đó dạo này thế nào, ra sao, có ổn không? Còn tôi, mọi thứ vẫn vậy, vẫn còn ngổn ngang nhiều lắm. Nếu như em hỏi…
Ngày chia tay đó, có lẽ cả hai ta cũng đã thầm chúc cho nhau hạnh phúc thật nhiều. Chúng ta chia tay thật yên bình, nhưng cũng thật đau nhói. Ngày hôm đó, em ra đi tìm hạnh phúc mới. Còn tôi đứng lại, lặng nhìn em thật lâu. Và khi em đã đi thật xa mãi, tôi đứng đó, rồi bắt đầu lặng lẽ đếm những dấu chân đã bước ra khỏi đời mình…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *