MỘT CHÚT CẢM XÚC

Mấy hôm nay, mình đã gặp chuyện khiến cho cảm xúc của rối loạn cả lên.

Mình vừa bị mất tiền, cảm xúc đầu tiên là mình òa khóc. Xong mình gọi về cho bố, lúc đó mình bật khóc nức nở. Lúc đó bố mình bảo “Cứ bình tĩnh. Giờ còn tiền xài không?”. Tự nhiên lúc đó mình lại bật khóc to hơn. Lúc đó bản thân mình cảm giác tội lỗi lắm. Số tiền mình mất nó có thể bằng cả hai tháng tiền ăn của mình và nó bằng số tiền lương của bố mẹ mình cả một tháng. Rồi mẹ mình cũng biết chuyện. Mẹ mình gọi điện cho mình.

Mẹ không trách, mẹ không giận mình vừa làm mất số tiền lớn thế. Mẹ bình tĩnh nói với mình “Để mẹ gửi tiền cho con để xoay xở thời gian tới nha”. Mình biết mẹ lúc đấy chỉ an ủi mình để mình đỡ hoảng sợ, mình biết mẹ cũng sợ, mẹ cũng buồn nhưng mẹ cố tỏ ra mình ổn nhất để vỗ về mình. Mình lúc đó yếu đuổi lắm. Chỉ biết khóc thôi chả biết phải làm gì.

Cả đêm đó mẹ luôn giữ cuộc gọi trên Zalo để mình cảm thấy an toàn nhất. Mình lúc thấy bố mẹ bản thân cũng thấy đỡ bất an hơn. Mình chợt cái suy nghĩ: Mình muốn về nhà. Muốn được bố mẹ ôm vào lòng. Cả đêm đấy mẹ không ngủ.

Lúc đó mình nhận ra rằng: Khi mình gặp khủng hoảng nhất mình sẽ luôn gọi về nhà. Chỉ cần nghe bố mẹ động viên thôi là bản thân mình cảm thấy ấm hơn, dễ chịu hơn nhiều lắm rồi.

Giờ thì mình đã ổn hơn rất nhiều.

Mình biết số tiền mất đi không thể nào tìm lại được. Nếu giờ mình vẫn sống mãi trong cái cảm giác sợ hãi, muốn chạy trốn thì mình cứ thế mà thụt lùi mãi. Mình biết dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa bên cạnh mình vẫn có bố mẹ. Họ sẵn sàng ôm mình và an ủi mình bất cứ lúc nào. Và giờ mình phải cố gắng nhiều hơn để bù vào khoản đã mất kia. Giờ mình phải tiếp tục và không để cái chuyện kia làm ảnh hưởng đến việc học và cảm xúc của mình nữa.

——————————————————-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *