MỘT CHIẾC REVIEW TÂM LINH

7 năm trước, mẹ tôi có yêu một người ( tôi thường gọi là ông bốn ), sau đó ông bốn bị tai nạn xe và nằm ở nhà ông ấy gần 1 năm trời, đúng kiểu nằm duy trì chờ chết vì không cứu nổi, nhà ông bốn cách nhà tôi khoảng 2km. Hôm đó không nhớ rõ là dịp gì, mẹ đi vắng. Tôi ở nhà và chăm sóc bà ngoại, ngoại năm đó đã 91 tuổi nhưng vẫn minh mẫn chỉ là già và không đi đứng được nữa. Khoảng 8h tối, đang ngồi xem phim tự nhiên thấy lạnh sống lưng và có linh cảm gì đó tôi quay sang nhìn ngoại, ngoại nằm trên giường nhưng mắt cứ nhìn ra cửa kính và chắp tay lạy ra hướng cửa dù bên ngoài trời tối như mực. Vốn tính sợ trộm nên tôi đi ra cửa cố nhìn ra ngoài nhưng chẳng thấy ai ngoài 1 màu tối đen ( vì ở quê nên giờ đó ngoài đường chẳng còn chiếc xe nào ). 

Tôi quay lại giường đứng trước mặt ngoại để che khuất tầm nhìn không cho ngoại nhìn ra cửa

-Tôi : ngoại ngủ đi ngoại , bỏ tay xuống đừng lạy nữa

-Ngoại : mày tránh ra cho tao lạy người ta, người ta đứng ở cửa kìa

-Tôi : làm gì có ai đâu ngoại

-Ngoại : kìa ổng đứng ở cửa kìa, ổng ra kiếm nó đó, mở cửa cho ổng vô nhà đi.

Lúc đó tôi cũng thấy sợ sợ, vì theo cách nói của ngoại thì đó là đang nói về ông bốn, vì mỗi lần ông bốn ghé chơi ngoại hay nói “ kìa ổng ra kiếm nó kìa “ ( nó ở đây là mẹ tôi ). 

Hết cách khuyên ngoại nên tôi định gọi điện thoại kể với mẹ thì đột nhiên điện thoại reo lên, là mẹ gọi về, chưa kịp nói gì vừa bắt máy lên mẹ bảo “ ông bốn vừa mất rồi con ơi “. Giây phút nghe câu nói đó thì ngoại tôi vẫn đang chắp tay lạy ra phía cửa, còn tôi thì xanh hết mặt mày không dám nhìn ra cửa. Tôi kể mẹ nghe chuyện của ngoại, rồi vội tắt máy gọi đứa bạn qua nhà cùng. Tôi lẩm bẩm trong miệng xin ông bốn về nhà đi để cho ngoại ngủ, sau đó ngoại tôi mới bỏ tay xuống đi ngủ. Còn tôi và đứa bạn đường nhiên là không thể nào ngủ nổi.

Part 2 : TÂM LINH Ở CHỖ LÀM

Tôi làm việc ở tiệm áo cưới, nơi mà mấy chục con ma-nơ-canh đội tóc giả lúc nào cũng đưa mắt nhìn bạn. Trên tầng là 1 hành lang, từ cầu thang lên là phòng cô chủ, phòng để vali chứa đồ, ngoài cùng là phòng thờ. Tuy là đứa không sợ ma và nặng vía nhưng không hiểu sao mỗi lúc đi lên tầng vào phòng chưa đồ hay phòng thờ để lấy đồ đều thấy lạnh lạnh gáy ở đoạn hàng lang đó. Có lúc đi qua nghe tiếng vặn tay nắm cửa cảm giác ai trong phòng cô chủ cứ cố mở tay nắm cửa dù cửa phòng không khoá. 

Một ngày đẹp trời cô chủ đi có việc về trễ và tôi ở lại qua đêm để trông cửa hàng, tối sau khi làm hết việc tôi lên tắm ở phòng cô chủ, dù đã thấy lo nhưng chỉ có 1 phòng tắm duy nhất là ở đó. Vốn quen thói dù ở 1 mình nhưng lúc nào mình cũng chốt kĩ cửa nhà tắm (vì mình sợ trộm vào lúc mình đang tắm 

). Đương nhiên tôi đã kiểm tra cửa nhà tắm đã chốt kĩ rồi mới yên tâm tắm, lúc đang nhắm mắt xả nước gội đầu lại có linh cảm gì đấy mở vội mắt nhìn ra cửa thì ngạc nhiên chưa, cửa đang mở dần dần ra và khi mình vừa quay ra nhìn thì cửa dừng lại, đúng kiểu có người đang mở ra bỗng mình nhìn thấy nên họ dừng lại. Cảm giác nhà không có ai, mình bạn đang đứng với cái cửa phòng tắm đang mở toang thật ám ảnh( nhà kín không có gió và đảm bảo đã khoá chốt cửa trước khi tăm ). Cố bình tĩnh tắm qua cho sạch xà phòng mặc quần áo vào và chạy ngày xuống lầu, mở máy tính lên ngồi chơi chứ không dám ngủ đợi 12h đêm cô chủ về. 

Còn riêng những buổi ngủ trưa bọn tôi hay nằm dưới đất ngủ và luôn có ai đó nói với chị làm cùng tôi là lên ghế mà nằm đừng nằm đất, sau này tôi nghỉ làm và giới thiệu người khác vào, cô ấy làm được 3 ngày rồi nghỉ và nói với tôi cô ấy ngủ trưa bị chọc ghẹo, tôi hỏi có phải người ta kêu cô lên ghế nằm đừng nằm dưới đất không thì cô nói “đúng rồi, sao biết hay vậy”. Biết chứ sao không vì chúng tôi đã quen cảm giác ấy gần 2 năm trời mà 

Có đôi lúc linh cảm con người thật đúng, vốn dĩ tôi là đứa gan lì từ nhỏ, không tin có ma hay gì cả, điều tôi sợ nhất là ma sống, là trộm vì nhà tôi đơn chiếc không có người đàn ông nào ngoài 2 mẹ con. Thế mà lớn lên có vài chuyện gặp khiến mình phải tin tâm linh là có thật các bạn ạ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *