Đây chỉ là một cảnh phim trong Crash Landing On You trên Netflix thôi
đẩy bố ra rồi lao vào ôm Netflix
Tôi thề là tôi đã từng nhìn thấy câu chuyện này đâu đó ít nhất một năm trước. Cây bút, tờ tiền, và món đồ chơi là một tục lệ khá phổ biến trong nền văn hóa châu Á, vậy nên tôi khá chắc rằng việc lựa chọn gia đình cũng chẳng phải là thứ gì quá mới lạ đâu.
Có cảnh phim khác cũng tương tự thế này trong King of the Hill và tôi thích nó hơn.
Em gái tôi thì trái ngược hoàn toàn luôn. Bọn tôi đặt mọi thứ xuống và con bé chỉ ngồi đó nhìn mấy món đồ mà suy ngẫm. Sau đó bà tôi nhận ra là đã quên đặt tiền, vậy nên bà rút một tờ hai mươi đô ra để đặt cạnh một trong những món đồ chơi. Con bé đáo để liền với lấy tiền trong tay bà ấy trước cả khi bà kịp đặt xuống
Tôi được kể là tôi đã chọn đồ ăn, mà đáng lẽ ra không phải là một trong những lựa chọn lmao. Gia đình tôi dẹp hết tất cả mấy món ăn được rồi thì tôi mới chọn cây bút.
Má nào đang cắt hành ở đây vậy?
Là lũ ninja làm đó, bồ không thấy được bọn họ nhưng bọn họ đang cắt hành đó
KÊUBỌNHỌDỪNGCẮTHÀNHĐI TÔI CHẢY NƯỚC MẮT RỒI NÈ
????
Gia đình tôi cũng làm chuyện này khi tôi còn nhỏ. Bọn họ đặt một cây bút, vài chiếc bông tai ngọc trai, bức ảnh của một vị thánh, và một cây lược. Tôi đã chọn cây bút với bông tai. Bọn họ nói với tôi cây bút được cho là tượng trưng cho trí tuệ, bông tai thì là tiền bạc, bức ảnh của một vị thánh thì rõ ràng là theo tôn giáo rồi, còn cây lược thì là sắc đẹp. Chả biết nó có phải là điềm báo hay gì không nữa, tại giờ tôi vừa nghèo vừa ngu.
Gia đình tôi cũng hay làm trò này, chỉ khác là thay bằng quyển sách, đồng xu, và chai rượu thôi.. Tôi đã chọn chai rượu, chả trách sao mà mọi thứ giờ lại vậy. May mắn là con trai tôi đã chọn đồng xu ngay khi thằng bé vừa đặt mông xuống.
Chú tôi đúng nghĩa có vẻ ngoài điển hình của một ông bố Philippines luôn. Kiểu khá là vô cảm trừ lúc tức giận hoặc khó ở ấy. Nhưng tôi nhớ đã nhìn thấy khuôn mặt của chú ấy được trông tôi và em gái tôi, và bây giờ là đứa cháu trai mới sinh của tôi. Một khuôn mặt tràn đầy niềm vui.
Làm sao mà một đứa trẻ 3 tuổi có thể hiểu giá trị của cây bút hay là tiền được?
Bọn trẻ không hiểu, nên nó mới là mấu chốt.
Tôi không nói bọn trẻ có đủ lý trí hay gì, nhưng ngụ ý ở đây là một đứa trẻ có xu hướng tự nhiên đối với một trong những thứ đó ngay cả khi nó không hiểu ý nghĩa của chúng là gì.