Một câu nói khiến bạn bỗng nhiên rất đau lòng?

  1. Một cô gái trẻ muốn nhìn xem thế giới có dáng vẻ thế nào.
    Vì vậy, cô ấy đã đứng trên đường và đeo một tấm biển: “Tôi bị AI.DS, bạn có thể ôm tôi không?”
    Mọi người đều đi đường vòng, cô gái dường như hiểu ra điều gì đó.
    Đột nhiên một chàng trai bước đến ôm lấy cô ấy,
    Trái tim cô run lên, trong lòng tràn ngập hơi ấm của lòng người.
    Anh nói nhỏ: “Đừng sợ, tôi cũng bị AI.DS.”
    Cô gái: “Tránh xa tôi ra”
    [ Thật mỉa mai]
  2. Hành động tùy hứng giống như đóng sầm cửa và bỏ đi trong khi tức giận, có lẽ chỉ những người được yêu mới có tư cách làm như vậy.
    Bà tôi có một con chó màu vàng, bình thường chỉ ăn cơm thừa. Bất kể xuân, hạ hay thu, đông buổi tối nó đều ngủ ở trong sân, cũng không ai coi nó là chó cưng, cũng không ai dịu dàng vuốt ve nó.
    Ban ngày khi sợi xích được cởi bỏ, nó cũng không trốn đi một lần nào. Tôi nghĩ nó sợ khi nó trốn đi, sẽ không có ai đi tìm nó.
    [ Chỉ cần tôi ngừng chủ động, tôi sẽ trở thành người bị lãng quên ]
  3. Có một gánh hàng rong bán thuốc hối hận, một ông cụ đi ngang qua hỏi “Thuốc này bán thế nào?”
    Người bán hàng rong nói: “Nếu ông muốn quay về bao nhiêu năm thì dùng tuổi thọ bấy nhiêu năm để đổi lấy, nhìn dáng vẻ ông thì chỉ có thể sống một năm nữa”
    Ông cụ nói một năm cũng đủ rồi nên đã mua thuốc và quay lại hiện trường vụ tai nạn ô tô năm đó. Khi xe chạy qua, ông đã đẩy vợ ra.
    [ Một đời chỉ một người là đủ ]
  4. Bà tôi bị bệnh Alzheimer,
    Mỗi ngày bà ngồi trên giường, nhìn vào bức ảnh người ông quá cố bên cạnh giường.
    Một ngày bà đột nhiên hỏi tôi: “Người này là ai? Tôi có thể lấy anh ấy không?”
    [ Tận trong xương cốt em nói rằng “Em vẫn yêu anh”- ( 某某 – Mỗ Mỗ) ]
  5. Tối qua bố vào phòng thấy tôi đang ngắm sao, ông đứng ngắm với tôi một lúc rồi hỏi tôi: “Cuộc sống của con rất mệt mỏi sao?”.
    Tôi miễn cưỡng nói “Vẫn ổn ạ”. Ông quay đầu lại nhìn tôi nói: “Con không còn hoạt bát như khi còn nhỏ”
  6. Tôi nghĩ rằng hai người yêu nhau khi chia tay, ít nhất cũng phải xảy chuyện gì đó oanh oanh liệt liệt.
    Chẳng hạn như có người thứ ba
    Chẳng hạn như mắc bệ.nh nan y
    Nhưng thật ra không phải,
    Bất an, bận rộn, mệt mỏi, vậy là đủ rồi…
    [ Không nhớ rõ nữa, tôi chỉ nhớ rằng năm đó chúng tôi còn rất trẻ. Chúng tôi có thời gian cho mọi thứ, nhưng chúng tôi không làm gì cả ]
  7. Một ngày nọ, anh ấy nói muốn kiểm tra điện thoại di động của tôi, tôi nói mật khẩu là sinh nhật của em.
    Anh ấy suy nghĩ một lúc rồi cười nói với tôi: Đùa với em chút thôi, kiểm tra điện thoại của em làm gì?
    Mắt tôi đỏ lên ngay lập tức, tôi hy vọng bạn không hiểu câu chuyện này.
  8. Hôm nay tim em bỗng đau nhói, em lập tức chạy đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Kết quả đưa ra khiến em giật mình, cũng may đó là cơn đau tim, nếu không em đã nghĩ rằng em đang nhớ anh rồi.
  9. Phóng viên phỏng vấn đường phố.
    PV: Xin chào, tôi có thể hỏi bạn một vài câu hỏi được không?
    Người qua đường: Được ạ.
    PV: Bạn có xă.m tên bạn gái trên cánh tay không?
    Người qua đường: (Lấy bàn tay che đi cánh tay kia) Có
    PV: Vậy thì chắc bạn yêu cô ấy lắm!
    Người qua đường: (Cười) Ừm
    PV: Vậy thì bạn có thể nói vài lời với cô ấy trước ống kính không?
    Người qua đường: Vậy thì tôi … Tôi chúc cô ấy … Tân hôn vui vẻ nhé!
    [ Nếu không có gì bất ngờ, đời này chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa]
  10. Con người thật kỳ lạ! Khi anh ấy yêu bạn, bạn tìm từng chi tiết nhỏ nhặt để làm bằng chứng cho thấy anh ấy không yêu bạn.
    Nhưng khi anh ấy thực sự không còn yêu bạn nữa, bạn lại ráo riết tìm manh mối để chứng minh rằng anh ấy vẫn còn yêu bạn.
  11. Điều đáng buồn nhất trong tình yêu có lẽ là: Đối phương đã quyết định chia tay bạn nhưng lại chưa tìm ra được lý do chính đáng.
    Và bạn vẫn đang lên kế hoạch cho đoạn đường tương lai của hai người.
  12. “Thế nào là bắ.t nạ.t?”
    “Một người ức hi.ếp một người gọi là bắt nạt. Một trăm người ức hi.ếp một người cũng vậy”
    “Vậy mười ngàn người thì sao?”
    “Đó gọi là công lý”
  13. Cách đây vài năm tôi đã gặp một cậu bé vui vẻ xán lạn như ánh mặt trời.
    Bây giờ cậu ấy đã kiệt sức và đôi mắt không còn ánh sáng nữa.
    Tôi muốn an ủi cậu ấy,
    Vì vậy, tôi đưa tay ra và chạm vào tấm gương.
    [ Mong bạn xuôi ngược nửa đời khi trở về vẫn là thiếu niên ]
  14. “Bạn có nhớ cô ấy không? “
    “Đã quên lâu rồi, haha”
    “Tôi chưa nói đó là ai mà”
  15. Vào năm xảy ra trận độ.ng đấ.t, tôi đang học lớp 6, tôi còn sống và nhiều bạn học của tôi đã ra đi.
    Bây giờ tôi đang học đại học, mỗi lần tôi về nhà và gặp người thân của những người bạn học đó, họ sẽ giữ tôi lại nhìn từ trên xuống dưới và nói:
    “Đã lớn như thế này rồi à”
    [ Trong tim tôi có một câu khác: Nếu người ấy còn ở đó, người ấy sẽ bằng tuổi bạn, cũng cao lớn như bạn ]
  16. Năm 1972,
    Kawabata Yasunari đã t\ự s\á\t,
    Trên đường đến bệnh viện để cấp cứu,
    Ông nói lời cuối cùng với người lái xe:
    “Đường đông thế này, cực khổ cho anh rồi”
    [ Tôi nghĩ đây là sự dịu dàng cuối cùng của ông ấy với thế giới ]
  17. Bà qua đời ngày 20/9, dự kiến ​​an táng vào ngày 23/9.
    Trưa ngày 25/9, ông nội nói: Ông hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một chút.
    Khi tôi ăn đêm, ông tôi chưa dậy nên tôi đi gọi ông. Sau đó tôi mới thấy rằng ông nội cũng đã không còn nữa rồi vì ông đã uống rất nhiều thuốc ngủ.
    Ông nội để lại một bức di thư, chỉ có hai dòng:
    “Sáu mươi lăm năm, tôi chưa từng để bà một mình, bây giờ làm sao tôi có thể để cho bà đi một mình đây”
  18. Cô ấy sống là nỗi đau của một mình cô ấy
    Nếu cô ấy ch/ết, đó sẽ là nỗi đau khổ của nhiều người thân cô ấy.
    Vì vậy, cô ấy tiếp tục tồn tại và chịu nỗi đau ấy một mình.
  19. “Tôi đang nghĩ, phía sau thế giới lộng lẫy này là gì?”
    “Bạn nghĩ rằng là gì?”
    “Kẻ lang thang ngủ trên cầu, cô gái không rõ lai lịch dưới ngọn đèn đường, kẻ say rư.ợu, đứa trẻ bán hoa, đôi vợ chồng già nướng bánh … rất nhiều, rất rất nhiều cuộc đời không rực rỡ”
  20. Ông lão mang điện thoại di động của mình đến cửa hàng để sửa. Nhân viên nói với ông rằng điện thoại ông không bị hỏng.
    Ông lão đột nhiên bật khóc:
    “Vậy tại sao các con tôi không gọi cho tôi?”
    [ Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn phụng dưỡng cha mà cha chẳng đợi ]
  21. Cô mặc một chiếc váy hở eo, hỏi anh có đẹp không. Anh nói rằng không được phép mặc như thế này, thay nhanh đi.
    Vài năm sau tình cờ gặp lại, cô vẫn mặc váy hở eo, anh lịch sự nói, chiếc váy này thật sự rất đẹp.
  22. Ban đầu cả người anh ấy đều phát sáng, nhưng trong khoảnh khắc nào đó anh ấy trở nên ảm đạm và trở thành hạt bụi nhỏ bé trong vũ trụ bao la.
    Tôi đã cố gắng nhớ lại dáng vẻ cả người phát sáng của anh ấy, nhưng tôi không tài nào nhớ được.
    Sau này tôi mới biết thứ phát sáng là ánh mắt lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ấy.
    [ Sau này tôi mới biết rằng anh ấy không phải là bông hoa thuộc về tôi, nhưng tôi rất vinh dự khi có thể đi qua khi anh ấy nở rộ rực rỡ nhất ]
  23. Năm đó, khi Đường Tăng muốn lên ngựa và rời đi nữ vương Nữ Nhi quốc khóc và nói: “Kiếp sau ngươi đến lấy ta có được không?”
    Hồi nhỏ cứ nghĩ rằng kiếp nạn ở Nữ Nhi quốc là kiếp nạn đơn giản nhất. Sau này lớn lên tôi mới biết kiếp nạn ở Nữ Nhi quốc là khó khăn nhất.
    Khi còn nhỏ cứ nghĩ Đường Huyền Trang đã thoát khỏi một kiếp nạn, sau này mới biết sợ rằng người ấy đã bỏ lỡ một đời.

  24. Chỉ sợ,
    Có một ngày
    Thực tế quá đói khát
    Sẽ “ăn” luôn cả những ước mơ.
    [ Một số thứ cần biến mất để chứng minh sự quý giá của chúng ]
  25. Giải thích = Cãi lại. Im lặng = Giở tính khí
    Không nói nữa = Giận dỗi. Khóc = Đạo đức giả.
    Làm kiểm tra tốt = Sao chép. Thi trượt = Vô dụng.
    Tôi có thể làm gì nữa chứ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *