Tôi đã từng có một mối tình với cô giáo dạy tiếng Anh cấp 3. Cô ấy làm tôi hiểu rằng, có một người bạn gái tốt sẽ thay đổi cả cuộc đời bạn.
Điểm thi lên cấp 3 của tôi khá là thấp, không đậu nổi trường trọng điểm nên phải vào một trường bình thường để học. Bởi vì cảm thấy xấu hổ, nhục nhã, nên, lớp 10, 11 tôi dùng hành động phản nghịch để chứng tỏ bản thân, bây giờ nghĩ lại cũng không biết khi đó mình muốn chứng tỏ cái gì nữa. Sau nhiều lần đánh nhau, trốn tiết, tôi bị đuổi học.
Bố tôi phải tốn rất nhiều công sức mới giúp tôi chuyển trường qua tỉnh khác để học lại lớp 11.
Trùng hợp là, ngày đầu tiên tôi đến học cũng là ngày đầu tiên cô ấy đến dạy ở ngôi trường đó.
Bởi vì quá khứ không mấy vẻ vang của tôi nên mẹ lúc nào cũng nhắn tin, gọi điện để dạy bảo tôi. Lúc đầu thì nhẹ nhàng khuyên bảo, về sau thì càng nói càng quá đáng, vừa chửi vừa mắng rất thậm tệ.
Lần đó đang học tiết tiếng Anh thì điện thoại tôi bị tịch thu, tôi thấy cũng không sao cả, cứ ngồi yên một chỗ ngẩn ngơ thôi. Sau đó, mẹ tôi lại tiếp tục gửi tin nhắn cho tôi, vẫn là những lời khó nghe như vậy. Mà những lời khó nghe như thế lại bị cô ấy đọc được hết, không sót một chữ.
Học xong cô ấy gọi tôi lại nói chuyện, nói với tôi là cô ấy mới được thuyên chuyển đến đây nên chưa hiểu rõ lắm tình hình của tôi, hy vọng sau này tôi có chuyện gì không vui thì cứ tìm cô ấy tâm sự. Có thể là lúc đó bản thân đã dần trưởng thành rồi nên tôi cũng chịu nghe lời, bắt đầu chăm chỉ học tập.
Quy định thời đó là cứ cách 2 tuần thì sẽ được nghỉ một lần, nhà tôi ở xa không tiện về nhà nhưng lần nào tôi cũng nói với thầy chủ nhiệm là đi về nhà. Thầy ấy cũng mắt nhắm mắt mở mặc kệ tôi.
Sau đó, mỗi cuối tuần được nghỉ tôi sẽ đeo balo lên và đi dạo vòng quanh ở thành phố xa lạ này, cũng có khi tôi sẽ ngồi trong KFC làm bài tập cả ngày, lại có bữa sẽ ra tiệm net chơi, chơi mệt rồi thì tìm đại cái nhà khách nào đó để nghỉ ngơi.
Đợt thi giữa kỳ lớp 11 tôi đạt được thành tích khá là tốt, dù gì thì kiến thức cơ bản vẫn còn đó, cố gắng thì sẽ được thôi, nhưng còn điểm tiếng Anh thì rất thấp, kéo điểm mấy môn khác xuống luôn.
Cuối tuần đó tôi lại đi lang thang tiếp thì tình cờ đi vào một quán pub thấy cô ấy đang uống bia. Trước mặt cô ấy có 3 chai rỗng rồi, là Corona Extra, trên tay còn cầm một chai nữa. Tôi và cô ấy bốn mắt nhìn nhau, tôi thì ngại ngùng, nhưng cũng không thể giả bộ như không quen được, nên tôi cũng tỏ ra tự nhiên lại ngồi chung.
Bia là một thứ kỳ diệu, nó khiến con người ta quên đi thân phận của nhau, cũng khiến hai con người xa lạ có thể tự nhiên trò chuyện như những người bạn thân thiết. Tôi và cô ấy uống rất nhiều, nói cũng rất nhiều, cuối cùng, tôi đi tính tiền, 425 tệ.
Tối đó tôi đưa cô ấy về nhà, hai đứa vừa đi bộ vừa nôn dọc đường, nhà cô ấy ở gần đó thôi, chúng tôi đi tầm 1km thì đến nơi. Nhà cô ấy rất nhỏ, chỉ khoảng 30m vuông, là dạng chung cư một người ở.
Sau khi lo cho cô ấy xong thì tôi quấn chăn ra ban công nằm trên chiếc giường xếp nhỏ. Ban công nhà cô ấy rất đẹp, thời tiết cũng không lạnh lắm, tôi nhanh chóng đi vào giấc ngủ…
Sáng hôm sau, chào đón tôi không chỉ có ánh bình minh đầu ngày mà còn có khuôn mặt hoảng hốt của cô ấy. Cô ấy sợ chúng tôi “uống rượu làm loạn”. Sau khi biết tôi vẫn ngủ ngoài ban công cả đêm thì cô ấy bình tĩnh trở lại và nói muốn phụ đạo tiếng Anh cho tôi.
Chúng tôi học tiếng Anh trọn 2 ngày nghỉ, sau đó cô ấy còn bảo, nếu có thời gian rảnh thì cuối tuần cứ đến nhà cô ấy, ban ngày thì dạy tiếng Anh cho tôi, ban đêm thì dẫn tôi đi chơi thả lỏng tinh thần.
Mối quan hệ của chúng tôi rất “vi diệu”, có lúc thì giống như cô trò, có lúc lại giống như bạn bè, nhưng cũng có lúc lại không hề giống bất cứ cái nào.
Chúng tôi vẫn cùng nhau học bài, cùng nhau uống bia, thời gian cứ thế dần trôi qua…
Đến khi tôi thi cuối kỳ, tuy điểm môn tiếng Anh cao nhưng mấy môn khác thì hơi kém nên tổng điểm không khác mấy so với lần trước.
Trong đoạn thời gian này tôi cũng dần hiểu được những gì mà cô ấy đang phải chịu đựng. Mỗi lần có điểm thi, các giáo viên khác đều chế nhạo cô ấy, nói cô ấy làm thì nhiều nhưng lại chẳng nhận được bao nhiêu.
Cô ấy nói, may là có tôi, nếu không, cô ấy chả biết phải tâm sự với ai nữa.
Đến Tết, tôi mua máy ảnh mới, chụp rất nhiều hình ảnh ngày Tết ở quê nhà, hình không đẹp lắm nhưng tôi vẫn muốn cho cô ấy xem.
Trước khi đi học lại tôi hẹn cô ấy ra biển chơi, tuy ngày đông rất lạnh nhưng mặt biển thì lại rất đẹp.
Tôi đưa hình cho cô ấy xem rồi hỏi, sau này chị có muốn đến đó chơi không?
Cô ấy hơi ngơ ra, không trả lời. Tôi nghĩ, nếu tôi còn nhỏ, có khi cô ấy sẽ đồng ý.
Nhưng mà, tôi đã 19, cô ấy lại 25, sự chênh lệch này khiến người ta khó chịu thật, nó khiến những chuyện tốt đẹp biến thành không tốt đẹp.
Sau khi chuyện đó xảy ra, những ngày tháng sau này của chúng tôi vẫn không thay đổi gì, chỉ là thỉnh thoảng khi cô ấy say rượu sẽ làm nũng đòi tôi cõng về, lần nào cũng ôm cổ tôi rất chặt.
Nói đến cũng lạ, hai đứa đã quen biết nhau 2 năm rồi nhưng chưa từng cãi nhau, dù có tức giận đi chăng nữa thì số lần cũng rất ít, có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Mãi đến khi tôi phải về nhà để chuẩn bị cho kỳ thi đại học thì đột nhiên tâm trạng tôi lại trở nên rối bời và khủng hoảng hơn bao giờ hết. Tôi nghĩ, tôi không thể rời xa cô ấy được nữa, mỗi lần nghĩ đến việc này đều làm tôi không kiểm soát được chính mình. Hậu quả là, tôi đã vô cớ to tiếng với cô ấy trong lớp học.
Đêm trước khi về nhà tôi trèo tường trốn ra ngoài, chạy đến nhà cô ấy gõ cửa, cửa vừa mở ra tôi chưa kịp nói lời xin lỗi thì đã thấy một đôi mắt đỏ hồng đang ngước lên nhìn mình.
Tôi vào nhà, sau đó hai đứa ra ban công ngồi, ngồi được một lúc thì bị muỗi cắn nên phải vào lại trong nhà. Cô ấy đột nhiên hôn tôi, không say rượu, không hôn trán, mà là hôn má. Cô ấy nói, “bạn trai nhỏ, cố lên!”
Thi đại học xong, tôi vẫn đang lo lắng chờ đợi kết quả thì nhận được tin cô ấy chuẩn bị đến thăm. Tôi hơi ngơ ngác, ngơ ngác xong thì vui mừng phấn khích, mấy ngày sau chúng tôi giống như những đôi tình nhân thực thụ vậy, nắm tay, dạo phố, xem phim. Thậm chí tôi còn không để ý đến kết quả thi, chỉ khoe khoang bản thân thi rất tốt, sau này nhất định sẽ kiếm được rất nhiều tiền để nuôi gia đình. Cô ấy chỉ cười haha híp mắt lại chứ không bày tỏ ý kiến gì về lời thề hẹn ngây thơ này của tôi.
Sau khi biết kết quả thi, tôi nói với cô ấy, tôi đậu rồi, mà cô ấy lại nói với tôi, chị phải về rồi.
Đợi cô ấy lên tàu hỏa trở về tôi mới phát hiện ra, cô ấy đã chặt đứt mọi phương thức liên lạc giữa chúng tôi, chỉ để lại một avatar QQ mãi mãi không sáng đèn. Chẳng lẽ lời từ biệt của cô ấy chỉ đơn giản thế thôi sao?
Đến nay tôi đã 31 tuổi rồi nhưng loại đau khổ cùng cực đó dường như vẫn còn ê ẩm đâu đây. Trong ký ức của tôi, tất cả mọi điều về cô ấy vẫn tốt đẹp như vậy. Nghĩ lại vợ mình và đứa con trai đáng yêu, tôi muốn đem bí mật này viết ra để cảm ơn cô ấy, cô ấy là thiên thần khiến cuộc đời tôi trở nên tốt đẹp hơn, mà tôi, cũng đã thực hiện lời hứa với cô ấy, trở thành một một người cha tốt, một người chồng hiền.
Bởi vì có em, tôi mới học được cách yêu thương thế giới này.
Những điều chúng ta trải qua không thăng trần như trong phim, nhưng tôi tin rằng, cuộc đời của chúng ta sẽ không là bi kịch.
—
[Tác giả update]
Dạo này khá bận nên không có thời gian kiểm tra, không ngờ mọi người lại quan tâm đến câu chuyện của tôi như vậy. Thật ra tôi có hơi lo sợ, sợ nếu bị người quen phát hiện thì sẽ gây ảnh hưởng đến một số người.
Về một số vấn đề mà mọi người có thắc mắc thì tôi sẽ trả lời luôn đây:
1. Có thật sự học tiếng Anh không chủ thớt?
Có, hai năm đó chúng tôi không hề đi quá giới hạn, bởi vì từ nhỏ tôi đã biết, phải chịu trách nhiệm với hành vi của mình, nếu bạn không thể gánh vác thì đừng làm gì cả.
2. Không có sau đó sao? Như vậy là xong rồi à?
Có sau đó, tôi đã từng đi tìm cô ấy, cũng đã từng gặp lại 2 lần, nhưng cô ấy rất kiên quyết muốn nói tạm biệt với quá khứ. Nếu tôi mặt dày mày dạn đánh chết cũng không buông có khi hai đứa sẽ quay lại được, nhưng, người ta đã như vậy rồi, mình hà cớ gì phải ép buộc nhau thêm nữa?
3. Điều kiện gia đình của anh thì sao?
Tàm tạm đi, nhà tôi cũng không phải kiểu rất giàu có, nhưng cũng không đến nỗi buồn phiền vì tiền bạc.
Năm đó tôi đi học xa bố mẹ chu cấp mỗi tháng 2500 tệ, tiền lì xì từ nhỏ đến lớn cũng không ít, có thể tự mình lo liệu được. Ở trường học cũng không có việc gì cần đến tiền, trả mấy trăm tệ cho một chầu nhậu cũng không sao.
Tôi thích những quán pub yên tĩnh, tốt nghiệp xong có một đoạn thời gian đi làm quản lý ở quán pub của thằng bạn (bán bia rượu, trà và cà phê), sau này còn học được cách vẽ hoa trên ly cà phê. Hay cái là, tôi và vợ quen biết nhau trong lúc làm ở đó luôn.
Cám ơn mọi người!