Bí mật này cần phải ẩn danh để nói, không phải là bản thân có bệnh gì lạ mà là nói ra nó hơi ngồ ngộ một tẹo.
Trước đây tôi nuôi một bé mèo lang thang, nuôi tầm được 7 năm thì ẻm mất. Lúc cạnh nhau, tôi cảm thấy bản thân mình với ẻm cũng chẳng có tình cảm gì mãnh liệt, sau khi ẻm bị bệnh tôi cũng rất tậm tâm tận lực, trị bệnh cho ẻm tốn gần hết 7000 tệ (24,5 triệu), đổi hết hai bệnh viện. Thật đáng tiếc, cuối cùng ẻm cũng không qua khỏi.
Sau đó tôi rơi vào trạng thái buồn bã khó tả xiết, đặc biệt là năm đầu tiên, hầu như mỗi buổi tối tôi đều nhớ đến bé mèo đó, sau đó bật khóc nức nở. Mỗi buổi sáng sớm tôi đều chạy đến nơi chôn ẻm, đứng ngây người ra hệt như một pho tượng.
Nhưng mà, tôi không phải là một cô gái trẻ tuổi mà là một người phụ nữ trung niên đã trải qua hết thảy những giông tố cuộc đời.
Sau đó bé mèo đó qua đời, tôi lại tiếp tục nuôi thêm ba em mèo lang thang nữa, dần dần phát hiện ra vài đặc tính của loài mèo, sau đó tôi mới nhận ra em mèo đó rốt cuộc yêu thương tôi bao nhiêu.
Tôi đem ẻm đi phẫu thuật, trên bụng bị rạch một vết lớn, chắc chắn là rất đau khổ. Ẻm không hiểu tại sao tôi lại làm hại ẻm nhưng mà ẻm vẫn quyết định chọn tha thứ cho tôi. Đêm hôm đó, em ấy không vội vội vàng vàng nằm cạnh tôi ngủ mà lại lẵng lặng nằm phía dưới chân tôi. Khi tôi chạm vào ẻm, ẻm bắt đầu ngọ nguậy, cất tiếng gọi tôi.
Trong thời gian đi công tác một tuần, tôi để em mèo ở trong nhà, bảo đảm có đủ thức ăn và nước uống, mà ẻm thì rất là ngoan, không thấy đi chơi với mấy con mèo nhà hàng xóm. Nhưng mà, khi tôi về nhà, em mèo không ăn không uống, tinh thần mơ mơ màng màng, nằm ườm ra trên nóc tủ quần áo, lông cũng bết cả lại, người cũng kém sang hẳn đi.
Lúc nhìn thấy tôi, ẻm lập tức nhảy xuống, bổ nhào vào người tôi, vô cùng thân mật.
Một chú mèo lạc lang thang chạy vào trong nhà, nhìn rất ngây ngô, tôi rất thích em ấy. Em mèo nhà tôi khi nhìn thấy người bạn mới trong nhà liền tỏ ra khó chịu, bỏ nhà ra đi trong một chiều mưa tầm tã. Tôi ra ngoài tìm ẻm hết một ngày, ôm ẻm trở về. Sau đó, bé mèo nhà tôi không còn bài xích bé mèo cam nữa, chỉ là không muốn chơi chung với bé mèo cam thôi, trong khi bé mèo cam lại rất thích trêu đùa người khác. Haha, lúc đó tôi cảm thấy rất thú vị, cũng không can thiệp vào chuyện của hai bọn mèo này.
Vốn dĩ ẻm luôn có một đặc quyền nằm ngủ cạnh tôi vào buổi tối nhưng từ sau khi em mèo cam đến, tôi không muốn hai em cùng một lúc vào màn chống muỗi, cho nên tôi mới tước bỏ đặc quyền của ẻm, để ẻm nằm ngủ với em mèo cam. Tôi vẫn còn nhớ rõ, đêm hôm đó, em mèo nhà tôi trong đêm cào cấu mấy lần ở ngoài màn, nhưng mà không vào được, rồi ẻm giống như con báo nhỏ, gầm lên một tiếng lớn. Tôi nghe thấy tiếng mèo kêu, có tức giận, có ai oán, có bi thương, tiếng kêu đủ loại cảm xúc, nhưng mà âm thanh đó suy cho cùng nó vẫn không giống tiếng mèo kêu.
Sau đó, em mèo cam đi mất. Hôm đó, em mèo nhà tôi ngoe nguẫy đuôi vui vẻ, trong khi tôi rất là buồn vì em mèo cam đi.
Vẫn còn rất nhiều khoảnh khắc, tôi luôn cho rằng mèo chính là như vậy, cho đến khi em mèo nhà tôi mất, tôi lại tiếp tục nhận nuôi mấy bé mèo lang thang, mới phát hiện khi mèo báo thù sẽ báo thù những người đã từng làm hại chúng. Nếu mèo bị chủ nhân bỏ rơi hoặc không yêu thương chúng nữa, chúng cũng sẽ bỏ rơi hoặc phản bội lại họ. Mèo có ý thức bảo vệ lãnh thổ và sẽ không bao giờ thỏa hiệp với người ngoài trong thời gian ngắn… Tôi cho rằng đó là chuyện đương nhiên, nhưng mà thực ra bé mèo ấy đang nổ lực chấp nhận tôi, yêu thương tôi hơn cả bản thân nó.
Cho dù ẻm mất đã ba năm, nhưng mỗi lần nhớ tới ẻm mũi tôi đều cay cay, nhịn không nổi mà muốn khóc luôn í.
Có sự biệt ly, chỉ ngay trong khoảnh khắc, vượt qua thiên sơn vạn thủy mới có thể trùng phùng.
Có sự biệt ly, chỉ cách biệt bởi thời gian, ngày qua ngày tâm tâm niệm niệm mới có thể bên nhau.
Có sự biệt ly, lại cách biệt tử sinh, từng cho rằng đó là lẽ đương nhiên nhưng lại cất giấu biết bao nhiêu tình cảm. Tôi không biết làm sao nói với bè mèo, cuối cùng tôi đã biết tình yêu của em dành cho tôi.