Một câu chuyện tình cả ngọt và đắng giữa những người bạn thuở nhỏ đã cưới ai đó khác

Thuở đó, tóc em dài hơn thế. Từng có thời, em chỉ luôn thích để tóc dài. Đủ dài để cọ vào cánh tay em mỗi lần em buông lỏng. Đủ dài để tôi giấu vào đó đôi cành cây chiếc lá, và chờ xem bao lâu em mới nhận ra.
Giờ tóc em ngắn rồi. Đung đưa trên cằm lúc em yên lặng xem xét quầy cam trong cửa hàng thực phẩm. Ánh nhìn em chăm chút, bỏ mặc những hỗn loạn bao quanh bởi hàng tá người mua sắm ngày lễ đang chen lấn để mua hàng vào phút chót.
“Jess” Tôi gọi mà chẳng biết tí gì về những điều mình sẽ nói tiếp đó.
Em quay người, hơi nghiêng đầu, nheo mắt lại trong thoáng chốc đầy ghi ngờ. Tuy nhiên, trong căn gác ký ức của mình, em tình cờ bắt gặp hình ảnh đầy bụi bặm về khuôn mặt tôi khi cả hai vẫn là những đứa trẻ. Giờ mọi thứ đã khác, giờ tôi đã khác, nhưng từng đấy là đủ để em nhận ra chút ít.
Tôi thật sự đã già đến thế ư?
Thật lạ kì những gì mà hai mươi năm cuộc đời có thể làm với người ta.
“Oliver, là cậu sao?” em hỏi, quay lưng với những trái cam.
“Ừ, chính mình đây” tôi mỉm cười.
“Đã quá lâu” cô ấy nói. “Từ lần cuối mình gặp nhau. Là khi nào ấy nhỉ? Cấp 2 đúng không? Trước khi cậu chuyển đi?”
“Ừ” tôi đáp, “Cũng khá lâu rồi”
Tôi nhớ đến lúc ngồi cạnh em trên băng ghế ở sân bóng. Chúng tôi thường học thể dục cùng nhau. Và rồi một trái bóng trong một đường chuyền sai lầm đã hạ cánh trên mặt tôi một cách trực diện, trước sự vui vẻ của những đứa trẻ khác trong lớp. Mọi người đã cùng cười nghiêng ngả.
Họ thích làm thế. Họ thích cái trò nào-hãy-cùng-cười-vào-mặt-thằng-béo. Mà tôi nghĩ hầu hết trẻ em tuổi ấy đều thích trò đó.
Trừ Jess.
Em dùng khăn giấy giúp tôi cầm máu từ mũi và chúng tôi đã ngồi cùng nhau trên rìa sân bóng khi em kể về buổi sáng hôm đó em đi bộ xuyên qua rừng để đến trường, cứ như tôi chưa hề tự làm mình bẽ mặt trước mọi người vậy. Em khiến tôi quên đi hết thảy những điều tồi tệ trong đời mình với vẻ đẹp của em.
Em thật sự giỏi chuyện này.
“Dạo này cậu sao rồi? Mình đoán là chuyển lại về miền Tây?” em hỏi.
” À không, mình chỉ về thăm cha mẹ vợ thôi” Tôi đáp lúng túng. “Đến giờ họ vẫn chưa được gặp cháu trai, nên chúng mình nghĩ giờ là lúc thích hợp”
“Gia đình quan trọng, gia đình quan trọng” em gật đầu, vén một lọn tóc ngắn ra sau tai. Theo phản xạ, tôi đưa mắt tìm kiếm dấu vết chiếc nhẫn. Đó là một vòng tròn nhỏ màu bạc. Không có viên đá nào trên nó. Tôi nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu. Không biết tại sao nó lại thu hút tôi đến thế, nhưng tôi đã không thể rời mắt khỏi nó. Tôi đã không thể ngừng nghĩ về cách chúng tôi gặp nhau, như những đứa trẻ ở trường mẫu giáo.
Em xoay tròn trong giờ ra chơi. Tóc em xoay quanh em. Và em bật cười. Rồi em nhìn thấy tôi. Rồi em trao tôi một ánh nhìn thách thức. Em trao tôi một thử thách, “Tôi cá là mình có thể xoay vòng lâu hơn cậu”. Và tôi chấp nhận thử thách.
Vì tôi muốn đến gần em. Đủ gần để chạm vào tóc em. Tóc em lấp lánh rực rỡ trong nắng sớm. Tóc em bồng bềnh như dòng chảy. Tôi đã không thể tin đấy là một chất rắn, như những mái tóc bình thường ngoài kia cho đến khi tôi để những ngón tay mình lướt qua tóc em.
Và rồi tôi nhận ra mình vẫn đang nhìn chằm chằm.
“Còn cậu thì sao? Giờ cậu sống ở đây à? Cậu đang làm nghề gì?” Tôi hỏi liến thoắng.
“Phải rồi. Mình và chồng chuyển đến đây vài tháng trước. Sylvester và Vivian ghét chúng mình vì điều này, cậu hiểu mà. Chúng chỉ vừa bắt đầu lớp mẫu giáo, nhưng thực sự mình không thể chịu nổi nơi thành phố. Các trường cao đẳng cộng đồng thì trả thấp hơn các đại học lớp, các thứ như kiêu hãnh và các loại quỹ cũng ít hơn nhưng mình thích việc được thở, cậu hiểu không?”
“Cậu là một giáo sư à?”
“Ừ. Ngành Địa chất”
“Cậu vốn lúc nào cũng thích chơi đất”,
Tôi nhớ đến lúc em nhấn chuông cửa nhà tôi trong trời mưa tầm tã, kéo tôi vào những vũng bùn và kéo tôi khỏi căn nhà trống trải với cha mẹ sẽ không về nhà cho đến sau happy hour. Tôi nhớ đến những cuộc phiêu lưu chúng tôi sẽ trải qua, khám phá ngôi rừng nhỏ phía sau nhà em. Tôi nhớ đến cách em mỉm cười khi nhảy múa dưới mưa, chiếc váy mỏng, ướt sũng dính chặt vào da thịt. Tôi nhớ đến mái tóc đầy bùn của em, không hiểu sao lại càng lấp lánh sáng hơn khi bị xỉn màu. Tôi nhớ đến lần đầu tiên tôi thấy em như thế, một cảm giác cồn cào kì lạ xuất hiện từ sâu trong lòng tôi. Nó khiến tôi thôi thúc được chạm vào em, được gần bên em, được chạm lên môi em bằng chính môi tôi.
Nhưng tôi chưa bao giờ làm những điều ấy.
Tôi sợ, quá sợ hãi những gì tôi có thể mất đi.
Tôi sợ, quá sợ hãi việc mất đi nụ cười và mái tóc vàng rực ấy nơi em.
Em bật cười, “Đúng thế. Bố mình luôn khăng khăng rằng mình có đất sau tai mỗi khi mình đến thăm ông. Và cậu, hồi đấy cậu đã luôn ở trên những cành cao. Giờ cậu là có một nhà thực vật học không?”
“Không, quá nhiều kích thích với mình. Giờ mình là một nhà thẩm định bảo hiểm, và ừ, nó đúng là chán như tên gọi” tôi cười.
“Mình cho rằng miễn là nó trả nổi mấy hóa đơn là được” em nhún vai.
Tôi đã muốn nói với em về những ký ức khi đó ở nơi tôi. Tôi đã muốn ngồi xuống và cùng em chuyện trò như những ngày xưa cũ, về tất thảy mọi điều và bất kể điều gì. Tôi đã muốn nói cho em nghe về chứng trầm cảm sau sinh của vợ tôi, rằng giờ đây tôi thậm chí còn không thể trò chuyện cùng cô ấy. Tôi đã muốn nói cho em về cách tôi lái xe quanh khu xóm trong tội lỗi sau giờ làm, trốn tránh việc lần nữa trở về đối mặt với một người vợ quẫn trí và một đứa trẻ la hét, nhủ thầm với bản thân rằng chỉ một vòng nữa thôi và rồi tôi sẽ quay về đối diện với trách nghiệm của mình. Tôi đã muốn nói cho em về cảm giác khi yêu một người nhưng không bao giờ muốn gặp lại cô ấy nữa. Tôi đã muốn Jess giúp tôi quên đi tất cả những điều đó. Tôi đã muốn em nắm lấy tay tôi, và đưa tôi vào trong cơn mưa để khiêu vũ trong những vũng nước.
Tôi đã muốn chạm vào tóc em.
“Mẹ ơi!” một cô bé nhỏ chạy đến chỗ em, quấn mình quanh chân Jess. Jess bế cô bé lên để đặt bé lên hông mình.
“Cô gái lớn của mẹ đây rồi. Giờ con ngày càng cao đấy! Con thích quả cam nào hả Vivian? Quả nào con thấy đẹp nhất?” Jess hỏi.
“Quả đó!”, Vivian kêu lên đầy hứng khởi, chỉ vào một trái cam.
“Đấy là quả bưởi, không phải cam đâu Vivi” Một người đàn ông với quai hàm mạnh mẽ và đôi mắt xanh trong vắt đưa một chiếc xe đẩy tới với một đứa trẻ khác, tóc vàng rực, ngồi trong giỏ. Anh ấy sải bước đi tới để nhặt quả bưởi vừa được chỉ. “Này con thấy không, nó to hơn. Và nếu con cắt đôi nó ra, bên trong sẽ là màu đỏ, không phải cam. Con có muốn thử một quả không Vivi?”
Vivian gật đầu đầy hào hứng.
“Con muốn cam cơ!” thằng bé phàn nàn.
“Chúng ta sẽ lấy cả cam nữa, Sylvester” Jess nói. “À Mark, em muốn giới thiệu với anh một người. Đây là Oliver. Em đã từng kể về cậu ấy với anh chưa nhỉ? Chúng em là bạn thân cùng nhau lớn lên đấy”
“Xin chào, Oliver” Mark mở lời, đưa tay về phía trước để trao cho tôi một cái bắt tay thật chặt. Đôi mắt xanh trong của anh chạm mắt tôi, và tôi quay đi”
“Rất hân hạnh” Tôi đáp.
“Con muốn cam!” Sylvester yêu cầu.
“Con muốn bưởi!” Vivian hét lên, lớn tiếng hơn em trai cô bé.
“Cam!” Sylvester thét lên.
“Bưởi!” Vivian thét lớn hơn.
“Shhh, shh” Mark suỵt bọn trẻ.
“Chắc chúng mình phải rời khỏi đây thôi. Đã quá giờ ngủ của bọn trẻ và chúng đang trở nên cáu kỉnh. Dù sao cũng thật tuyệt khi được gặp lại cậu, Oliver. Lúc nào đó chúng mình nên gặp nhau” Jess nói.
“Yea, tất nhiên rồi” tôi đồng ý.
Tôi đã muốn nói điều gì đó khác. Tôi không biết đó là gì, nhưng tôi nhận thấy có một khoảng trống giữa chúng tôi, và tôi chỉ muốn lấp đầy nó bằng từ ngữ. Tôi không muốn nhận thấy sự trống rỗng này. Tôi muốn chúng tôi được quay lại như xưa.
Tôi đã muốn chạm vào tóc em.
Mark đón lấy Vivian từ vòng tay của mẹ cô bé và đặt bé vào xe đẩy cùng với em cô bé. Sau đó anh tiếp tục làm mặt xấu với chúng cho đến khi chúng bật cười, trong khi Jess nhanh chóng lấy những trái cây đã hứa.
“Đủ mọi thứ rồi chứ Jessica?” Mark hỏi.
“Rồi, Mark. Gặp lại cậu sau, Oliver” Em vẫy tay trong lúc quay đi. Giờ tóc em đã ngắn, nhưng nó vẫn xõa ra sau lưng em, tạo thành những tia nắng mặt trời bé nhỏ dưới ánh đèn huỳnh quanh gay gắt giữa một cửa hàng thực phẩm đông đúc.
Tôi đã muốn nói điều gì đó, nhưng tôi không thể. Thay vào đó, tôi vẫy tay, và nhìn em rời đi, bỏ lại tôi với những nỗi niềm ký ức về những gì đã qua và những giấc mộng sẽ không thể thành.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *