Rừng rậm vừa trải qua cơn mưa lớn, 1 khóm nấm từ đống lá rụng dưới tàng cây nhú lên. Là một cô tiểu thư Nấm vô cùng xinh đẹp, đôi tay mảnh khảnh cầm chiếc ô màu trắng bắt đầu giương ra. Một giọt mưa từ trên trời rơi xuống, chạm vào tán ô, vỡ tan thành những chấm sáng lấp lánh lung linh.
Nấm Lùn ngạc nhiên: “Ui, là trời mưa sao?”
Đại Thụ khẽ lắc mình: “Không phải trời mưa, là giọt sương trên lá ta rụng xuống đó.”
Nấm Lùn có vẻ hỏi thất vọng: “Hóa ra không phải trời mưa, tiếc quá.”
Chiếc ô màu trăng hơi rủ xuống khiến Đại Thụ chú ý, bình thường không nói nhiều cũng hỏi: ‘’Em thích mưa lắm hả?”
“Đương nhiên, cây Nấm nào cũng thích nhất là trời mưa.” Nấm Lùn lấy lại tình thần, lắc lắc cái tán ô trên đầu: “Nếu không thích sao chúng em phải cầm ô cả ngày chứ?”
Đây là ước mơ bắt nguồn từ trái tim mỗi cây Nấm, khi chúng chỉ là những tế bào nho nhỏ còn đã cố gắng vươn lên trong lòng đất tối tăm, đến khi co thể nhìn thấy ánh mặt trời đầu tiên, tất cả đều nỗ lực vì ước mơ này.
Tuy nhiên, thời gian để những tế bào đó phát triển thành Nấm và có thể mở tán rất ngắn, chỉ có vài ngày là những chiếc ô trắng đó sẽ yếu dần rồi mục nát, đợi một trận mưa thì có lẽ không bao giờ có được.
Đại Thụ im lặng, trước đây anh đã chứng kiến rất nhiều Nấm xuất hiện dưới gốc cấy, những cây Nấm đó đều âm thầm xuất hiện, bình tĩnh sinh sôi rồi lại lặng lẽ rời đi.
Thật sự đáng tiếc.
Ngược lại, Nấm Lùn như nhìn thấy rõ tâm tư của Đại Thụ, cười sảng khoái: “Anh đừng lo, đây là ngày đầu tiên em mở ô. Em tin là mưa sẽ tới thôi!”
Nụ cười này lan tỏa niềm vui khó nói khiến Đại Thụ cũng đột nhiên mong chờ cơn mưa này: “Vậy anh chờ cùng em.”
****
Trong thời gian chờ đợi, Đại Thụ nhận thấy Nấm Lùn là một cô Nấm rất hay nói, trò chuyện không ngừng.
Cô tràn tò mò và hứng thú về mọi thứ trước mắt, dù là chú chim đứng trên cành hay làn sương mù giăng kín khu rừng.
Đối với Đại Thụ, đã trải qua hàng trăm năm trong khu rừng này, đây là điều hết sức bình thường mà anh đã chứng kiến, đã trải qua, nhưng nhìn tâm trạng đầy phấn khích của Nấm Lùn, Đại Thụ không khỏi chú ý đến những điều bình thường đã bỏ qua đó.
Đại Thụ cảm thấy Nấm Lùn nói rất đúng, chú chim nào cũng nó bộ lông đẹp, màn sương nào cùng có hương vị sảng khoái của cả khu rừng.
Những điều mà trước đây Đại Thụ không để ý đến, bây giờ Nấm Lùn sẽ không bỏ qua.
Ngay cả khi nhìn thấy chiếc lá rụng từ năm ngoái, cô ấy cũng có thể reo lên: ‘’Này, tôi có thể ngửi thấy hương vị mùa thu từ nó đó.”
Thực ra bây giờ vẫn đang là mùa hè, chỉ là Nấm Lùn nóng lòng chờ mùa thu sang thôi.
Nhưng Nấm lùn vẫn tỏ ra rất bình tĩnh: “Thời gian của em quý giá lắm. Em chỉ muốn xem những gì em thích, không muốn lãng phí những lo lắng vô ích.”
***
Tuy vậy nhưng Nấm Lùn cũng có những điều không thích.
Chiếc ô của nó quá yếu để có thể che được những ánh nắng chói chang mùa hè.
Khi buổi trưa nắng gắt nhất, Đại Thụ sẽ cố gắng vươn những cành cây ra hết cỡ, phủ lá rậm rạp cả một vùng trời.
Nấm Lùn rất cảm kích, cảm ơn hết lần này đến lần khác, còn nói rằng không có gì để báo đáp. Đại Thụ cười nói, nụ cười của cô đã là phần thưởng lớn nhất rồi.
Anh cũng thầm cảm ơn Nấm Lùn trong lòng.
Hàng trăm năm qua, Đại Thụ đứng lặng lẽ trong khu rừng già này, như hàng ngàn cái cây khác, nó chưa bao giờ cảm thấy khác biệt.
Sự xuất hiện của Nấm Lùn khiến cho mỗi chiếc lá trên cành của nó đều có ý nghĩa thật đặc biệt.
Đại Thụ cảm thấy rất vui.
****
Suốt mấy ngày, Đại Thụ cùng Nấm Lùn chờ đợi một cơn mưa mãi không chịu đến.
Thật tiếc khi cơn mưa vẫn chưa đến.
Nhưng Đại Thụ cùng Nấm Lùn đã cũng nhau nhìn thấy ánh nắng đầu tiên đánh thức cả khu rừng, cùng nhau nhìn thấy những chồi non vươn mình trong gió, tràn đấy sức sống, nhiệt huyết đốt cháy cả bầu trời.
Cảnh nào cũng đẹp, cảnh nào cũng khiến Nấm Lùn cảm thấy rung động.
Nó nói với Đại Thụ, thế giới này thật đẹp, thật đáng để tôi phải vất vả cố gắng ra khỏi mặt đất để ngắm nhìn, thật tuyệt vời khi anh có thể cắm rễ trong một thế giới đẹp đẽ như vậy.
Đại Thụ ngượng ngùng gật đầu.
“Nấm Lùn, trước khi gặp cô, tôi còn không biết thế giới này có thể tươi đẹp như vậy.”
Anh thậm chí còn có chút xấu hổ khi nói rằng thế giới cô đơn này có sự xuất hiện của em mà sáng bừng lên.
*****
Thời gian hạnh phúc lúc nào cũng trôi đi rất nhanh, cũng lấy đi nhịp sống sôi động của Nấm Lùn.
Thêm một buổi hoàng hôn nữa, Nấm Lùn đã không còn sức để vui vẻ nói chuyện như lúc trước, chiếc ô trắng ngày đầu cũng dần đổi màu mà rũ xuống.
Đại Thụ rất lo lắng.
Nhưng nó cũng chẳng thể làm gì, sinh, lão, bệnh, tử của vạn vật trên đời đều có quy luật riêng không ai có thể thay đổi. Đại Thụ cảm thấy khó khăn lắm mới có thể chấp nhận đây là đêm cuối cùng nó với Nấm Lùn có thể bên nhau.
Nó cảm thấy rất buồn.
Buồn vì cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, buồn vì cô Nấm tốt bụng như vậy lại chẳng đợi nổi một cơn mưa.
Tuy nhiên, Nấm Lùn không nghĩ như vậy.
Mưa đương nhiên là rất tốt, nhưng gió và nắng ban mai, hoàng hôn và ánh trăng mà nó được ngắm cùng Đại Thụ cũng rất đẹp, nó thích lắm.
Cũng giống như Đại Thụ đã gặp qua vô số cây nấm trong quá khứ, nhưng chỉ yêu Nấm Lùn này ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Thích là thích, không có lý do.
“Em chưa trải qua được cơn mưa mà em mong muốn nhất, nhưng không sao, em không thấy tiêc.” Nấm Lùn nhẹ nhõm “vì em gặp được anh.”
Và vì anh quý hơn bất kì cơn mưa nào, anh làm em cảm thấy hạnh phúc.
Đại Thụ lặng lẽ ngắm Nấm Lùn, hồi lâu sau mới rung rung thân mình: “Anh sẽ nhớ em lắm!”
Không thể nào quên được, bởi vì mỗi một buổi sớm mai, mỗi cơn gió nhẹ, mỗi ánh hoàng hôn, mỗi vầng trăng và mỗi giọt mưa rơi xuống đều khiến anh nhớ mãi.
Nấm Lùn cười: “Em cũng vậy.”
Nấm Lùn và Đại Thụ tuổi thọ rất khác nhau, thời gian nhớ được cũng rất khác nhau.
May mắn thay, họ vẫn luôn nhớ đến nhau.
****
Vào lúc nửa đêm, các vì sao rực rỡ, tiếng côn trùng lặng đi khiến mọi thứ trong khu rừng rậm trở nên yên tĩnh hơn.
Nấm Lùn đã lâu không lên tiếng. Tán ô của cô ấy đã rũ xuống, yếu đến nỗi cô ấy đã không còn có thể mở nó ra.
Đại Thụ trở nên lắm lời một cách lạ thường, ngồi môt tả từng ngôi sao và từng đám mây đêm trên bầu trời cho Nấm Lùn.
Nó biết Nấm Lùn vẫn có thể nghe thấy, nó không thể dừng lại.
Nhìn thấy ánh sao cuối cùng của màng đêm sắp tắt, Đại Thụ đột nhiên lên tiếng: “Nấm Lùn, nhìn kìa. Có sao băng trên trời.”
Đó là ngôi sao rơi xuống vì em. Hãy nở một nự cười và ước điều gì đó đi.
Nấm Lùn cố gắng gom chút sức lực cuối cùng thì thầm như trong mơ: “Có sao băng sao, hi vọng anh luôn gặp được những cơn mưa của mình.”
Sau đó, Nấm Lùn không nói nữa, nó cụp ô lại, vĩnh viễn không thể mở ra.
Trong ánh ban mai, Đại Thụ cố gắng hết sức rung từng chiếc lá trên thân, để tất cả những giọt sương đêm đã tụ lại ấy, lần lượt rơi xuống, rơi xuống…
Chỉ để cho Nấm Lùn một cơn mưa mơ ước.
[HẾT]
