Khi gặp vấn đề khó khăn, rất nhiều người đều thích nói cái câu “thuận theo tự nhiên”, bốn chữ này cứ như một liều thuốc trấn an tâm hồn vậy. Thế nhưng, cô bạn Lương Tiêu của tôi lại có cách hiểu riêng.
Mười năm trước, lúc vừa tốt nghiệp, Lương Tiêu đến Bắc Kinh tìm việc làm. Vào mùa đông, ở đây lạnh đến nỗi nước chảy thành băng, trong căn hầm nhỏ bé không có lò sưởi, cô ấy mỗi ngày đều háo hức chờ đợi tin báo, nhưng cuối cùng vẫn không chỗ nào tuyển cô.
Khi đã ăn bún nước lèo hai ngày trời nhưng không dám nói với bố mẹ, khi đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho lần phỏng vấn thứ năm nhưng vẫn không được nhận, đêm đó đi trên đường, cả thể xác lẫn tinh thần của cô đều đã kiệt quệ. Nhưng nhìn người qua kẻ lại, ai cũng nhiệt tình sôi nổi mà sống, nỗi bất bình trong cô chốc lát liền biến thành không cam tâm. Mà chính lòng bất cam ấy đã khiến cô đưa ra quyết định, có xấu hổ đến mấy cũng không được bỏ chạy.
Ngày hôm sau, cô tự mình quay hai video, một bằng tiếng Trung, một bằng tiếng Anh, gửi chúng đến tất cả hòm thư HR mà cô có thể tìm thấy. Chính hành động kịp thời này đã giúp cô trụ lại được Bắc Kinh. Vài năm sau đó, cô lập công ty riêng cho mình.
Những người thành công đều trải qua chao đảo mới đến được nơi mình muốn, chứ không phải mỗi khi đứng trước khó khăn liền dùng một câu “thuận theo tự nhiên” như cái cớ để chạy trốn. Chỉ khi nỗ lực hết mình trong mọi việc, ta mới có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc khi chạm đến mơ ước ở bờ bên kia, chứ không phải gặp chút trở ngại thì dần lùi bước bỏ cuộc trong sự tê tái của bốn chữ “thuận theo tự nhiên” này.
Không bao biện cho sự lười biếng của bản thân, mới có thể nắm bắt được vận may trong khốn cảnh và nếm được trái ngọt của thành công.
Bạn tôi, Tuệ Mẫn, con gái một trong gia đình giàu có, được bố mẹ cưng chiều vô cùng. Lúc thi trượt đại học, cô ấy cho rằng “mệnh mình vốn đã định”; sau này công việc gặp trục trặc, cô lại bảo “có được sinh mệnh, thiếu mất may mắn”; khi cãi nhau với người yêu, cô lại tự nhủ “thuận theo tự nhiên thôi, có lẽ chẳng có duyên phận rồi”. Cuộc sống của cô là một mớ hỗn độn, nhưng cô chỉ biết oán trách vận mệnh bất công, không nghĩ đến mình đã hoài phí những năm tháng qua.
Từng xem qua nhiều bài phỏng vấn của những vị tiền bối, khi thỉnh giáo họ những lời khuyên về quy luật sống hạnh phúc, phần lớn đáp án của họ đều thế này: Muốn vợ chồng keo sơn thì phải lo làm lo ăn, đừng để tình yêu ngày này qua tháng khác dần mai một. Muốn đột phá trong công việc thì phải nỗ lực từng ngày, từng bước tiến về phía trước. Muốn có vóc dáng đẹp thì phải duy trì thói quen sống tốt, tính tự giác cao…
Chưa hài lòng với cuộc sống hiện tại thì phải hành động để thay đổi nó, chứ không phải dùng câu “thuận theo tự nhiên” để an ủi bản thân, vờ làm ngơ trước mọi chuyện.
Ai đó từng nói:
“Chỉ cần nỗ lực hết mình, dù không thành công thì cũng luyện được chiếc áo giáp cứng cỏi, tương lai không sợ mưa to gió lớn.”
Khi đã nỗ lực nhưng vẫn không đạt được điều mình muốn thì phải dùng lý trí để tự đánh giá, xem xét lại tình hình rồi hẵng bắt tay vào làm. Đừng cứng nhắc quá, hãy mở lòng đối mặt với mọi chuyện, bình tĩnh đi tiếp nhận nó. Đây mới là cảnh giới cao của việc biết tiến biết lùi.
Chúng ta muốn nâng cao chất lượng cuộc sống của mình thì cần có dũng khí để không ngừng chiến đấu, cần có chí khí để thản nhiên gánh vác kết quả. Trong khả năng của mình, dùng toàn lực tiếp tục vươn lên; ngoài khả năng của mình, thuận theo tự nhiên, bình thản tiếp nhận.
Bản chất thực sự của “thuận theo tự nhiên” là sau khi nỗ lực hết mình thì tâm bình thản, sau khi toàn tâm toàn lực thì không cưỡng cầu, chứ không phải đứng trước khó khăn thì thả tay đầu hàng, không buồn hành động. Có lẽ, đây mới là cách giải thích đúng nhất cho bốn chữ “thuận theo tự nhiên”.
