Chào anh. Anh có còn nhớ em không? Cho em xin lỗi vì đã để lại tin nhắn này trên trang cá nhân của anh nhé, sau ngần ấy năm trời.
Đã mười năm rồi kể từ lúc chúng ta bắt đầu vào đại học nhỉ? Kể từ khi chúng ta còn là bạn bè với nhau. Từ những hôm đi chơi cùng nhau sáng tối. Kể từ lúc anh dẫn em đi trên mọi cung đường, rồi lại rời bỏ em đi xa mãi chỉ bởi vì với anh, em không đủ xinh đẹp.
Em vẫn còn yêu anh. Và sẽ luôn như vậy. Em vẫn ngắm nhìn những bức hình của đôi ta hàng ngày và tự nhủ rằng, tại sao chẳng phải là hôm nay. Anh có nhớ ngày hôm ấy khi chúng ta ra bờ sông sau khi tan học, khoảnh khắc chỉ có hai ta? Đó là ngày tuyệt vời nhất đối với em trong cuộc đời. Nhưng, anh lại chẳng quan tâm nhiều lắm, phải không anh? Có lẽ với anh, đó cũng chỉ là một ngày bình thường khác như bao ngày.
Đôi khi, em thường lái xe qua nhà anh. Em thấy anh đang cùng bên cạnh con vợ ngu dốt đó. Anh trông hạnh phúc thật đấy, hạnh phúc vãi ra êu ôi. Em vẫn nguyện ước cho một thảm họa sẽ xảy đến, rằng con vợ của anh là một con chó cái lừa dối chết tiệt, hoặc là thứ gì đó tựa như vậy. Hồi trước em thường hay theo dõi con vợ anh, hi vọng rằng ả ta sẽ đi ngoại tình và rồi hai người sẽ ly dị. Nhưng ả ta lại chỉ quan hệ tình dục với duy nhất mình anh mà thôi.
Có lần, em quan sát thấy anh từ phía ngoài căn nhà. Ôi tình yêu của hai người, thật ngọt ngào, thật đắm say. Nó làm tổn thương con tim chết tiệt của em nhiều lắm. Nên là em đã đập vỡ cái cửa sổ chó chết ấy. Giờ thì anh biết thủ phạm rồi nhé.
Dù sao thì, anh không cần phải lo lắng thêm gì đâu. Em sẽ tự kết liễu cái cuộc đời chết tiệt này của mình. Nếu anh muốn nhìn thấy xác của em, anh có thể tìm nó ở con sông cạnh bên trường đại học. Em sẽ đợi anh ở đó. Em vẫn luôn đợi anh…