Sắp sinh nhật mình rồi, cách đây 3 tháng mình đã nghĩ năm nay sẽ là sinh nhật hạnh phúc nhất, vui sướng nhất đời mình khi biết mình IVF chuyển phổi thành công có beta sau những năm tháng mong con mòn mỏi, sau bao đau đớn mất con và cả IVF thất bại . Nhưng số phận mình thật bi đát, cướp con mình đi một lần nữa, vừa mới biết đến cảm giác được làm mẹ, mong muốn duy nhất là được ôm con trong tay nhưng chẳng thể nữa rồi – em bé của mình đã dừng phát triển rồi. Trời đất như quay cuồng, ngay lúc đó mình phải chạy vào nhà vs của bệnh viện vì mình k kìm nổi đau đớn khóc nấc lên, tim bị bóp nghẹt – đau lắm. 2 chúng mình đều hi vọng lần này lắm, bao công sức tiền bạc, máu và nước mắt ấy vậy sao ông trời bất công vậy, dường như không có mắt, mình đã nghĩ vậy đấy, bất lực nhìn con mất đi mà k thể làm gì khác được.
Sau khi mất con mình khóc rất nhiều, rồi còn sợ cả việc ra khỏi nhà, vì ra khỏi nhà sẽ thấy gia đình ng ta vui vẻ tiếng cười của con trẻ, mình thèm cảm giác được ôm con trong tay, được đi mua đồ cho con, bao nhiêu điều mà chẳng thể. K biết có phải đau khổ quá nên mình có hơi xấu tình đi sợ phải nghe hay lướt FB thấy ai báo có bầu. Khổng phải mình k mừng cho họ đâu mà là mình tủi thân và ghen tị.
Nếu ai hỏi theo mình ” Ai là người phụ nữ mạnh mẽ nhất?” mình sẽ trả lời đó là những người phụ nữ hiếm muộn. Tự tay đâm từng ống tiêm vào bụng bụng thâm tím vì tiêm, buốt lắm nhưng k sợ đau, chỉ mong rằng có con dù cho đau nữa vẫn chịu đựng được, rồi sau những lần thất bại lại cố để vượt qua nỗi đau. Nhưng lần này liệu mình có vượt qua được không nhỉ, liệu mình sẽ được làm mẹ?
Rồi chịu đựng những lời nói k mấy hay ho, châm chọc, mỉa mai của mấy người hàng xóm, mỗi lần như vậy mình cố gồng lên mạnh mẽ nhưng trong lòng tổn thương ghê gớm lắm, chỉ biết ôm chồng khóc trong tủi khổ. Cùng là phụ nữ sao họ có thể ác như vậy nhỉ, sao họ k nghĩ đến sự đau đớn của người khác. Rất nhiều người ngoài kia như mình 8 năm, 10 năm, 12 năm thậm chí lâu hơn nữa nhưng mình sợ…
Chỉ là mình sợ mình sẽ trầm cảm mất nếu không thể nói ra, mình sợ ck mình buồn, sợ ba mẹ 2 bên lo lắng, sợ mình sẽ gục ngã mất, mình sợ nếu tiếp tục mà thất bại liệu mình có vượt qua được lần nữa hay không, vì đau đớn quá, tim mình đau quá….
Hãy về với mẹ con ơi, đừng mải chơi nữa nhé.