Mong bạn đừng nhớ mặt mình

Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, em chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ như ngày hôm nay…
Học Chính trị đầu khoá, em đến muộn nên ngồi vào 1 góc…góc này cũng nhiều người đến muộn. Trong lúc nghe thì em có buồn ngủ quá nên em lăn ra ngủ mất. À quên, bên cạnh em cũng có 3-4 bạn đến muộn như em trong đó có 2 bạn nữ xinh lắm…nhưng mà chắc em chả đến lượt, người xinh như thế chắc có n.y rồi…
Nói chung là trong lúc ngủ thì em ko biết gì? Chỉ biết lúc tỉnh dậy thì thấy mùi thum thủm…còn 2 bạn nữ cứ nhìn em, em:

  • 2 bạn nhìn gì mình thế?
  • Bạn còn hỏi à?
  • Hỏi gì? Mình làm gì?
  • Bạn đ,ánh rắ,m đó chứ làm gì?
    Em lúc đó bị ngợp ấy, kiểu *éo gì ngủ lại đ,ánh r,ắm đc, ảo à? Thì thầm của đớ à? Nên em cãi:
  • 2 cậu bị ảo à? Tớ ngủ thì làm sao mà đ,ánh r,ắm đc.
    Rồi mọi người biết 2 bạn ấy trả lời gì ko ạ?
  • Ừ ĐẤY, BẠN NGỦ NÊN KO BIẾT ĐẤY, BẠN KIỂU GÌ MÀ VỪA NGỦ VỪA Đ,ÁNH R,ẮM ĐC MỚI TÀI. CÒN BẰNG CHỨNG THÌ CŨNG KO KHÓ KHI ÂM THANH ĐÓ PHÁT RA TỪ GHẾ CỦA BẠN ĐẤY Ạ.
    Thèeeeeeeề…nghe xong em xấu hổ *éo biết chui chỗ nào nữa, em còn cố:
  • Điêu.
    Thì bạn ngồi hàng ghế dưới quay lên:
  • Thôi ông à, tôi cũng nghe thấy đấy, ông cũng giỏi phết nhờ, vừa ngủ vừa đ,ánh r,ắm đc! Tài!
    Nói xong thì em ra ngoài…tất nhiên xấu hổ quá ko dám quay lại chỗ đó nữa…nghĩ lại đúng là xấu hổ, vừa lên đại học đc mấy ngày, ấn tượng tốt thì chưa có nhưng đã có ấn tượng xấu rồi, lại còn cùng khoá, có khi cùng khoa với mình, sau này gặp lại kiểu người ta sẽ nghĩ mình ntn: “À, CÁI THẰNG HÔM MÌNH HỌC CHÍNH TRỊ ĐẦU KHOÁ VỚI NÓ MÀ NÓ VỪA NGỦ VỪA Đ,ÁNH R,ẮM KIA À?”…
    Chỉ mong 2 bạn đừng nhớ mặt mình, thế thôi :’(

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *