Các bạn liệu còn nhớ món quà đầu tiên được nhận từ bố là gì không? Còn mình, mình sẽ không bao giờ quên được giây phút ấy, cái ngày mình cầm món quà mà bố tặng trên tay – ??̣̂? ????̂́? ??????3.
Bố mình là một chú bộ đội. Bởi vậy mà từ khi mình có nhận thức, mình đã biết rằng “bố không ở nhà mà phải đi công tác”. Cũng chính vì bố mình quanh năm đóng quân trên rừng núi, tiếp xúc với súng ống nhiều hơn với công nghệ nên bố mình nào có rành về điện thoại hay smartphone gì đâu.
Năm mình học lớp 10, smartphone chưa hề thịnh hành như bây giờ và giá cả cũng khá là đắt đỏ. Gia đình mình cũng không phải khá giả, nên thời điểm đó mình chưa bao giờ dám nghĩ rằng mình sẽ được sở hữu một con smartphone. Nhưng bố mình như một “ông bụt” ở đời thực – người đã biến điều mình “chưa bao giờ dám nghĩ ấy” thành sự thật. Bố đã tặng mình một chiếc iphone3.
Nhưng chiếc điện thoại này thật “đặc biệt”. Đặc biệt bởi vì ??̂́ ??̀?? đ?̃ ??̣ ???̛?̛̀? ?? ??̛̀? .
Vì kinh tế không cho phép, để mua cho mình một chiếc điện thoại mới toanh là điều không thể nên bố mình đã tìm mua lại một chiếc cũ. Với một người không rành về công nghệ như bố mình thì chỉ thấy là điện thoại còn khá mới, cảm ứng vẫn mượt do đó bố “hí hửng” mua về tặng cho mình. Nhưng nào ngờ, các ứng dụng bị hạn chế, mình gần như không thể vào mạng, có thể hiểu rằng là con smartphone này không khác gì con “cục gạch to xác”.
Mình tức lắm, tức người bán cho bố mình con điện thoại này. Đến bây giờ nghĩ lại sống mũi vẫn cay như ngày đầu.
Nhưng những kỷ niệm dở khóc dở cười ấy đã trở thành hồi ức tuyệt đẹp của mình bên bố, là động lực để mình tự tiếp tục vững bước trên đường đời sau này.
Và kể từ khi đó mình đã hiểu “Cha không hoàn hảo, nhưng cha vẫn yêu thương con theo cách hoàn hảo nhất”.
—————
